Xế chiều Hà Nội

0 Thanh Niên Online
Xế chiều Hà Nội được tính vào lúc trời bắt đầu nhá nhem, khoảng từ bốn rưỡi đến năm giờ tùy vào mùa hè hay mùa đông.
Buổi chiều là giờ nhiều người Hà Nội tập thể dục  /// Ảnh Lưu Quang Phổ Buổi chiều là giờ nhiều người Hà Nội tập thể dục - Ảnh Lưu Quang Phổ
Buổi chiều là giờ nhiều người Hà Nội tập thể dục
Ảnh Lưu Quang Phổ

Ở nơi mặt trời rời đi

Đặt chân đến trời Âu vào những ngày hè thời tiết được coi là đẹp nhất năm, toàn bộ cơ thể tôi chìm đắm vào bầu không khí trong lành êm ái. Mặt trời lặn rất muộn, có hôm đến 8, 9 giờ mà trời vẫn sáng trưng nên tỉnh táo suốt cả ngày.
Nhưng tới hôm thứ năm, lúc tôi đang ngồi dưới ánh sáng chan hòa của mặt trời sau khi nấu xong bữa tối, bất giác trong lòng thiếu thốn như đánh rơi mất thứ gì đó. Một khoảng trống lạ lùng chỉ khi tách mình ra khỏi nơi chốn thân thuộc mới có thể mường tượng ra: những xế chiều Hà Nội.
Sự nấn ná của mặt trời vô tình xóa mất cái ranh giới nhá nhem ngắn ngủi giao thoa ngày đêm ấy. Nhưng nhờ thế mà từng khung cảnh, hoạt động, âm thanh nơi thành phố lặp đi lặp lại đến nhàm chán bỗng chốc trở nên sống động và gieo vào lòng một nỗi thiết tha.
Xế chiều Hà Nội được tính vào lúc trời bắt đầu nhá nhem, khoảng từ bốn rưỡi đến năm giờ tùy vào mùa hè hay mùa đông. Giống các thành phố lớn khác, đây là khoảng thời gian “ác mộng” nếu phải tham gia giao thông. Không dễ giữ nổi bình tĩnh khi phải nhích từng chút một, nhưng ở lâu trong cái nhịp hối hả đó luyện cho tôi thói quen thay thế các khoảng bực dọc vô ích để quan sát kiên nhẫn hơn. Nhờ thế mới nhận ra xế chiều mỗi mùa lại có những nét đặc trưng dễ bị bỏ qua.
Nhộn nhịp nhất trong năm là những xế chiều mùa xuân: gấp rút chạy tiến độ, cày cuốc sau giờ làm, sửa sang mua sắm, thăm hỏi… Biết bao nhiêu việc phải “tranh thủ” buổi tan tầm. Giữa dòng xe ngược xuôi tấp nập, nhác thấy sắc hồng của cành đào phơn phớt hay mấy quả quất tròn lẳn ngang qua, người đi đường dù bận mấy cũng dường như chậm lại một chút, đưa mắt dõi theo dấu hiệu báo xuân sang, nghe lòng mình nhen lên niềm ấm áp rưng rưng: Tết về.
Xế chiều Hà Nội - ảnh 1

Bờ Hồ là nơi các bà, các chị hay tập thể dục mỗi chiều

Ảnh Lưu Quang Phổ

Xế chiều Hà Nội mùa hè là lúc nắng dịu xuống, từng tốp người ra đường tập thể dục. Già trẻ gái trai trong trang phục khỏe khoắn đi bộ, chạy, khiêu vũ… trong công viên hoặc xung quanh hồ. Như cái tên “trong sông”, sông hồ nằm rải rác trong thành phố xoa dịu cái nóng nực ngày hè, mời gọi tinh thần thể thao khắp mọi nơi.
Cũng là “mùa” nhưng số lượng ngày thu ở Hà Nội chỉ xuất hiện lác đác, tình cờ nên xế chiều thu thường được mong ngóng và thưởng lãm với rất nhiều thiết tha, trìu mến. Cả thiên nhiên lẫn con người bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn, cảm tưởng ai cũng muốn gác lại cái nhịp xô bồ thường nhật nơi thành phố để thong dong tận hưởng những vạt nắng thu rơi rớt cuối ngày. Tạm ngưng lo toan để chui tọt vào không gian an ủi nơi quán trà ven đường, ghé hàng cà phê thân thuộc, đọc vài trang sách, nghe mấy điệu nhạc, nói vài câu chuyện hoặc tĩnh lặng thưởng thức khoảnh khắc thu quý báu.

Quà xế chiều - Hà Nội trong Hà Nội

Ôm ấp những nét “Hà Nội nhất của Hà Nội” đối với tôi là những xế chiều mùa đông. Thành phố lãng đãng trong sắc xám hệt như màu bức ảnh xưa đầy hoài niệm. Vẻ cũ kỹ rêu phong của cảnh sắc trong buổi chiều tà quyện với nỗi trầm ngâm tư lự của con người trong cái rét căm căm nơi đất Bắc thổn thức bao kẻ tha phương.
Nhưng lạnh lẽo ảm đạm tới đâu thì mảnh đất này luôn biết cách sưởi ấm lòng người bằng những món ăn mùa đông khó mà cưỡng lại. Có lẽ không đâu trên thế giới lại sở hữu nền ẩm thực xế chiều phong phú mùi mẫn đến thế. Đĩa ốc luộc bốc khói kèm với bát nước chấm cầu kỳ gừng, sả, ớt, lá chanh dành cho các bà các chị. Bát cháo sườn quẩy cho các cô cậu bé thích thú xúc từng thìa mịn màng tan trong miệng. Những món quà “huyền thoại” chiều mùa đông Hà Nội như chiếc bánh giò núng nính, bánh đúc đậm đà, bánh cuốn mềm mượt. Nếu thèm thứ gì ngòn ngọt kích thích vị giác lẫn tâm trạng thì chỉ cần nhón một chiếc bánh rán mật thơm bùi nhân đỗ xanh, húp một thìa con nước gừng ấm lịm từ bát bánh trôi tàu hay nhâm nhi bát xôi chè bà cốt…
Yêu một nơi chốn cũng giống yêu một người, không phải chỉ chắt lọc những gì tinh túy đẹp đẽ để ngợi ca tán thưởng, mà học cách song hành với những gì rất đỗi bình thường, thậm chí tẻ nhạt. Như những buổi chiều không có gì đặc biệt với tắc đường, đón con, chợ muộn, cà phê, chạy bộ… Tình yêu có thể nhen nhói từ xúc tác ồn ào nhưng ăn sâu bén rễ từ âm ỉ bình lặng đó. Từng đấy món ăn giản dị quê mùa lặp đi lặp lại năm này qua năm khác, chừng ấy yêu thương nhung nhớ ấp ủ trong trái tim khối óc mỗi người, vì những điều đơn sơ đó chứ chẳng phải gì to tát sẽ trở thành chiếc neo vững chãi níu chúng ta lại sau mọi chông chênh thăng trầm.
Hãy ngồi xuống trong ánh nắng hiu hắt của xế chiều Hà Nội để biết rằng luôn có nơi chờ ta khi tuổi xế chiều, thôi tiếc nuối năm tháng cuồng nhiệt của tuổi trẻ và sợ sệt trước khi tuổi già ập tới. Khẽ khàng và nhẫn nại, sự bao dung của thành phố nghìn năm này như vòng tay của người mẹ, luôn luôn dang rộng, chở che cho tất cả.
Xế chiều Hà Nội - ảnh 2

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU