0
Em là gái Phú Đô làng. Em đi bán bún, trăng vàng theo ai...
0
Dường như người Hà Nội và tất cả những gì thuộc về Hà Nội luôn chứa đựng một chút bí ẩn, chút kín đáo, nhưng chỉ cần để tâm một chút sẽ cảm nhận được cái tình cảm chân thành trong đó.
0
Ở phố, hương bưởi theo về trên các gánh hàng mang theo dáng dấp lam lũ của miền quê.
0
Tôi - một đứa con gái tỉnh lẻ, thích khám phá, nhưng trong lòng luôn ẩn hiện một nỗi lo sợ, chỉ dám trốn vào một góc nhỏ rồi ngắm Hà Nội.
0
Tôi đến Hà Nội từ những lần cùng mẹ đi khám bệnh hồi lớp 11. Hà Nội lúc ấy không đẹp, vì khi đó trong tôi chỉ là sự lo lắng.
12
Tôi tự hỏi bao nhiêu lần rằng mình còn thương, thương Hà Nội nhiều như thuở ban đầu nữa hay không?
0
Những ngày công tác ở đây, tôi đã gặp và yêu người thiếu nữ ấy - mối tình đầu trong trẻo với biết bao kỷ niệm dẫu còn dang dở, phảng phất nỗi buồn như mùa thu Hà Nội…
0
Hà Nội ngày càng phát triển. Những khu đô thị, cao ốc đua nhau mọc lên cao vút trời. Lũ trẻ ngày nay học hành với tiện nghi hiện đại, chẳng nhọc nhằn, vất vả như thời bao cấp của chúng tôi.
0
Tôi không phải là người Hà Nội, nhưng tôi coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình.
2
Tôi sợ người lạ, sợ lạc đường, sợ cả những chiếc ô tô xe máy nờm nợp. Nhưng Hà Nội lại có những món ăn ngon hấp dẫn tôi.
0
Những giây phút đầu gặp Hà Nội thật kỳ lạ, không giống những gì tôi tưởng tượng trước đó…
0
Còn đó một Hoàng thành Thăng Long mà tôi vẫn chưa có dịp ghé thăm, nơi gắn liền với quá trình dựng và giữ nước của dân tộc ta…
0
Vẻ đẹp của Hà Nội ngàn năm văn hiến luôn nằm ở những khoảnh khắc nhỏ bé nhất, ở những cảm nhận bất chợt nhất.
0
Đi là để trở về. Và đúng như nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã viết: “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”…
0
1
Bánh bao nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Bánh bao trong nồi hấp to đùng, lang thang khắp phố phường Hà Nội.