Tôi đã yêu Hà Nội mất rồi

08/02/2021 12:35 GMT+7

Hà Nội của tôi là những cảm xúc khắc khoải, nhớ nhung, mong đợi, da diết và có gì đó thân thương lắm!

Cô đơn

Tôi, một cô gái từ Quảng Ninh lên Hà Nội trở thành sinh viên đại học với những mơ mộng thật nhiều. Cô gái 18 tuổi khi ấy đã nhìn Hà Nội như một nơi thỏa sức gieo mầm ước mơ.
Kể từ giây phút biết tin mình đỗ đại học, có lẽ Hà Nội đã như một bầu trời thật đẹp, thật xanh để tôi có thể tự do thỏa sức vẫy vùng, bay bổng trong đó. Nhưng khoảng trời ấy không chỉ đẹp như tôi vẫn tưởng tượng…
Đến giờ tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi đặt chân lên Hà Nội. 8 giờ sáng, đường Nguyễn Trãi tắc khủng khiếp, trong lòng chỉ lo sợ sẽ muộn mất lịch nhập học. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thèm về lại Quảng Ninh biết bao, nơi không có tắc đường, không có những tiếng còi xe huyên náo, không có những khói bụi mịt mù từ nhà khói, không có những gương mặt xa lạ.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, đã rất nhiều lần tôi tự hỏi bản thân, liệu rằng bầu trời mà tôi tưởng tượng ra có thực sự như tôi vẫn hằng mơ hay chỉ có sự lạc lõng, cô đơn?
Mỗi tối đi học về, lần nào tôi cũng đứng lại trên cầu đi bộ nhìn dòng người qua lại để rồi thấy mình thật cô đơn, tôi thèm cái cảm giác được trở về nhà hơn bao giờ hết, tôi nhớ những bữa cơm mẹ nấu, nhớ hơi đất bốc lên sau cơn mưa, nhớ từng giỏ phong lan của bố, mùi nhựa hồng xiêm thoang thoảng mỗi khi hè về… và thật nhiều những điều thân thuộc.
Hà Nội trong mắt của cô sinh viên năm nhất thật buồn tẻ và có phần vô vị. Tôi đã nghĩ Hà Nội sẽ mãi mãi là một màu sắc đơn điệu như thế, cho đến khi tôi gặp được cậu… một chàng trai Hà Nội - ấm áp, nhẹ nhàng và luôn đem lại cho tôi cảm giác thật trầm tĩnh, an yên!

Album ảnh Hà Nội

Cậu biết tôi thích bầu trời, yêu màu xanh... vì thế mà gần như đều đặn ngày nào cậu cũng gửi những bức ảnh chụp Hà Nội cho tôi. Khi thì là cầu Long Biên vào một buổi sáng thật sớm, cái khoảnh khắc gần như có thể gọi là Hà Nội mới bừng tỉnh thức dậy sau một đêm dài. Khi là một góc nhỏ bất kỳ nào đó của Hà Nội với những chiếc xe đạp. Giàn hoa giấy thật thơ mà cậu vẫn nói với tôi, nhìn không giống Hà Nội nhỉ? Có lúc lại là bầu trời nhìn từ nhà cậu chụp ra vào khoảnh khắc mà tôi thích nhất trong ngày. Cậu chọn những hôm nào trời đẹp nhất, thơ nhất để chụp cho tôi. Khoảnh khắc hoàng hôn với một màu trời thật rực rỡ, thơ mộng, một vẻ đẹp khiến tôi chìm đắm…

"Tôi đã mơ về một bầu trời Hà Nội thật đẹp, thật xanh"

Ảnh Lưu Quang Phổ

Cũng từ những bức ảnh đó, cùng những lời cậu nói với tôi, Hà Nội đẹp lắm, tớ yêu đơn phương Hà Nội mà Hà Nội chảnh lắm, kiêu kỳ lắm. Cậu cũng bảo, Hà Nội ngày xưa đẹp cực, khi thành phố chưa đông đúc như bây giờ, chưa có nhiều nhà cao tầng, nhà máy, xe cộ… như bây giờ.
Cậu yêu Hà Nội, vì thế, cậu ghét những ai làm vẻ đẹp khi ấy của Hà Nội không còn vẹn nguyên. Tôi chỉ cười, bảo lại cậu, biết đâu vào một ngày nào đó, chẳng rõ là ngày nào nữa, chỉ hy vọng thế thôi, Hà Nội sẽ lại vẹn nguyên như những ký ức trong cậu! Từ những điều thật nhỏ nhặt thế thôi mà tôi nhận ra rằng mình đã rung động với Hà Nội từ khi nào mất rồi, và cả với cậu nữa…
Tớ đã nghĩ đến một ngày mình xa Hà Nội, tớ sẽ nhớ lắm con đường Láng rợp cây xanh đã cùng cậu đi, nhớ bầu trời hôm đó cậu dừng xe chụp ảnh, nhớ chùm bằng lăng tím cậu từng gửi, nhớ cơn mưa ùa đến bất chợt khi hai đứa chuẩn bị đi lượn Hồ Tây... thật nhiều và thật nhiều.

Thật gần thật xa

Cậu cũng như Hà Nội, thật gần mà thật xa, tôi chẳng biết mình có thuộc về Hà Nội không, cũng như tôi không biết mình có thuộc về cậu hay không? Tôi chỉ biết tới khao khát những lần được cậu chở đi khám phá Hà Nội, đến từng hàng quán quen thuộc với cậu ở Hà Nội, những nơi mang dấu ấn của quá khứ mà cậu vẫn bảo cậu thích hơn sự hiện đại bây giờ.
Tôi ước bản thân có thể can đảm một lần nói ra những suy nghĩ của mình về cậu, về sự rung động mà tôi dành cho cậu, về những điều nhỏ bé mà cậu làm cho, và khiến tôi suy nghĩ mãi, nhớ nhung mãi.
Nhiều khi tôi tự hỏi là tôi rung động với Hà Nội nên mới rung động với cậu. Hay là vì rung động với cậu nên thấy Hà Nội trở nên thật đẹp, thật thơ.
Người ta bảo thích một người nhiều khi chỉ trong một khoảnh khắc. Nhiều khi yêu một thành phố không phải vì thành phố ấy có gì mà là thành phố ấy có ai.
Nếu như vậy thì tôi nghĩ tôi đã yêu thành phố này mất rồi, vì ở nơi đây có cậu!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.