Thương nhớ Hà Nội

24/01/2021 06:32 GMT+7

Hà Nội với tôi luôn là một giai điệu tự hào. Một thành phố lịch sử, hội tụ nhiều tinh hoa và chứng kiến sự thăng trầm, vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam kiên cường.

Khi tôi còn bé, thủ đô Hà Nội trong trí tưởng tượng của tôi là một nơi đẹp đẽ, rộng lớn, văn minh và hiện đại như trong những bộ phim trên ti vi. Hình ảnh Bác Hồ trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đọc bản Tuyên ngôn độc lập là hình ảnh đẹp đẽ nhất về Hà Nội, khơi gợi niềm tự hào muốn được đến Hà Nội của tôi. Cuối cùng, tôi cũng đỗ vào Trường đại học Lao động xã hội. Từ đây tôi có nhiều cơ hội để tìm hiểu và khám phá thành phố ngàn năm văn hiến.
Ngoài thời gian đi học, những ngày nghỉ tôi bắt xe buýt lang thang thăm thú những nơi nổi tiếng của Hà Nội. Dạo quanh hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền, ra hồ Tây lộng gió ngắm sen, uống nước dừa. Sang Gia Lâm, vào làng nghề Bát Tràng xem nghệ nhân làm gốm. Lên làng lụa Vạn Phúc xem những cuộn lụa tơ tằm óng ả, sờ mát tay để mua một tấm may áo dài. Bỏ qua những sự phiền phức về ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm; những khói bụi ám mờ quần áo mỗi ngày khi ra đường; những dòng sông như Tô Lịch đang bị nước thải ô nhiễm treo án tử, Hà Nội của tôi vẫn đẹp đẽ, và là “kinh đô” của những món ăn ngon cho những người có tâm hồn ăn uống.
Mỗi cuối tuần, chúng tôi lại rỉ tai nhau: “Này, bánh cuốn Thanh Trì ngon lắm, bánh tráng mỏng như tờ giấy, ăn kèm rau sống, chả nướng mà nước mắm thì thơm ngon một cách đặc biệt không nơi nào có. À, mà đã được ăn chả cá Lã Vọng chưa? Cá ướp riềng, mẻ, tiêu, cuộn cùng bánh đa nem, chuối xanh, khế, dứa, chấm với nước tương hoặc mắm tôm thì thôi rồi. Không, phở bò Hà Nội nổi tiếng nhất, nước ngọt thanh, ăn sợi phở không bị nhũn, thịt bò mềm thơm, cứ phải gọi là nhất”. Sau những rỉ rả đến chảy nước miếng ấy, là một buổi đạp xe từ xóm trọ dưới Phùng Khoang lên tận ngã tư đường Láng để góp tiền ăn bánh khoai, nem chua rán, của cả xóm sinh viên nghèo.
Nói về tinh túy trong văn hóa ứng xử, người Hà thành xưa kia là nhất. Người Hà Nội có giọng nói rất chuẩn, tính cách từ tốn, điềm đạm theo cách “còn một tấm áo lụa ra đường vẫn nho nhã, còn một đồng trong túi không để mâm cơm đãi khách phải ngượng ngùng” như lời của ai đó mà tôi từng đọc.
Chính bởi vậy, con gái gốc Hà thành khi xưa rất có giá. Những người Hà Nội thường rất xuất sắc. Đó là người thầy đã tận tình chỉ bảo, khuyến khích, cho tôi có ý chí phấn đấu tới khi tốt nghiệp đại học. Đó là người anh hàng xóm từng nghỉ việc để giúp đỡ bạn sinh viên nhập viện vì sốt xuất huyết. Đó là những bác sĩ tâm huyết đã cứu chữa cho con trai tôi khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Đó là cậu bé đã chia sẻ bữa sáng của mình cho cụ bà lang thang.
Còn rất nhiều những việc tử tế vẫn đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ khiến cho Hà Nội ngày càng đẹp hơn, đáng tự hào và đáng để nhớ thương!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.