'Thích Hà Nội không?'

16/02/2021 11:23 GMT+7

“Hà Nội hả? Thích, thích chứ! Hà Nội to to mà nhiều đèn sáng ơi là sáng, có mấy cái nhà cao cao đẹp ơi là đẹp".

Đây chắc chắn là câu trả lời mình sẽ thốt ra ngay lập tức khi cậu hỏi mình trước năm 2018, bây giờ thì…
Từ ngày bé mình luôn háo hức đếm từng ngày đến hè để được mẹ cho lên Hà Nội ăn giỗ bác, lúc ấy bé mà, được đi chơi thích lắm, còn là đến thành phố lớn chơi nữa thì càng mê. Cái ngày bé xíu xiu ấy được đi Hà Nội là thích chí lắm, được ăn bao nhiêu đồ ăn ngon chưa được ăn bao giờ, được anh chị cho đi chơi ở công viên, đi sở thú, rất nhiều cái lần đầu của mình đều trao cho Hà Nội.
Ước mơ nhất định phải đi học ở Hà Nội đã trở thành động lực cho cô bé năm nào chăm chỉ học hành hơn. Khi nhận được tin báo trúng tuyển đại học, mình đã khóc rất nhiều, không chỉ là khóc cho công sức bao năm đèn sách mà còn khóc vì ước mơ xuống Hà Nội học đại học năm nào đã thành hiện thực.

Hà Nội đẹp cả bốn mùa

Ảnh Lưu Quang Phổ

Những ngày chập chững chân ướt chân ráo xuống đất Hà thành, con bé tỉnh lẻ mang tâm trạng háo hức, vui vẻ bắt đầu cuộc sống mới ở “miền đất hứa” mà hồi nhỏ vẫn hàng ao ước.
Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng ngập tràn bong bóng màu hường đâu, áp lực học tập, không thích nghi được môi trường mới, xa nhà, xa bố mẹ và "ti tỉ" thứ áp lực khác thực sự đã khiến mình ghét Hà Nội.
Chẳng quen ai, không có ai chia sẻ, đi chợ mua cái gì cũng đắt, đi đâu cũng lạc đường, học hành thì khó khăn. Xa lạ, xô bồ, mệt mỏi. Thực sự lúc ấy mình chỉ muốn về quê thôi, muốn về với bố với mẹ, mình còn có ý nghĩ giá mình không đỗ đại học, không xuống Hà Nội học tốt biết mấy, không thích Hà Nội một tẹo nào.
Dù mình không thích Hà Nội nhưng có lẽ theo một cách nào đó thì Hà Nội vẫn bao dung đứa trẻ không chịu lớn là mình. Cứ ghét Hà Nội cả một năm trời cho đến khi mình tham gia một tổ chức tình nguyện. Có lẽ mỗi thành viên chính là thiên sứ tới giúp mình cảm nhận được hơi ấm của gia đình ngay giữa lòng Hà thành, những lần lượn lờ phố cổ lấy quần áo ủng hộ, tối muộn thì anh em rủ nhau ăn bún ở chợ Long Biên.
Những hoạt động ấy đã giúp mình lấy lại được tình yêu Hà Nội, giúp cô bé sống nội tâm, nhạy cảm dần dần trở nên cởi mở hơn, sống có ý nghĩa hơn.
Mình không giỏi văn, viết lách cũng không hay cho lắm. Nhưng Hà Nội không phải là “một giấc mơ xa” mà luôn gần gũi và dịu dàng với mọi người, luôn bao dung cho những người không thích, thậm chí ghét Hà Nội.
Vì thế, cuối cùng thì mình đã thấy Hà Nội là nơi đáng sống. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.