Thanh âm một Hà Nội đêm

0 Thanh Niên Online
Vẻ đẹp của Hà Nội ngàn năm văn hiến luôn nằm ở những khoảnh khắc nhỏ bé nhất, ở những cảm nhận bất chợt nhất.
Đêm Hà Nội có thể cảm nhận bằng trái tim  /// Ảnh Lưu Quang Phổ Đêm Hà Nội có thể cảm nhận bằng trái tim - Ảnh Lưu Quang Phổ
Đêm Hà Nội có thể cảm nhận bằng trái tim
Ảnh Lưu Quang Phổ

Trong màn sương tĩnh mịch

Đêm. Thì ra Hà Nội tấp nập đầy hơi người cũng có lúc tĩnh lặng đến vậy. Buổi sáng nàng thiếu nữ ấy vẫn còn mang một trái tim yêu rạo rực, rong ruổi khắp phố phường toàn những tiếng người với người, tiếng của cuộc sống hối thúc vội vàng đẩy từng dòng xe túa ra khắp phố phường toàn là những âm thanh còi xe rền rã. Ấy vậy mà giờ đây, trong màn sương tĩnh mịch giăng mắc sương trăng, nàng ấy lại trầm mặc tĩnh lặng như một thiếu nữ bên cửa sổ mắt nhìn xa xăm đầy mộng mơ, tay mơn man khung cửa một cách vô thức, lòng ngập trong những tâm sự chẳng thể nói lên lời.
Ánh sáng cũng bớt rực rỡ hơn hẳn, chỉ còn những ánh sao lấp lánh nửa ngập ngừng quyến luyến với mây trời nửa muốn sà xuống đường phố Hà Nội mà thắp sáng một vài con phố nhỏ.Tĩnh lặng vẫn cố chấp ôm lấy người thiếu nữ mơ mộng, chỉ có tiếng của gió thu nắm tay hương hoa sữa hẹn hò dạo chơi len lỏi khắp các ngõ ngách con hẻm sâu hun hút, khắp các phố phường cổ kính của một Hà Nội ngàn năm văn hiến. Thỉnh thoảng trong phút chốc mới nghe thấy một vài tiếng động cơ xe máy vụt qua đầy ấm ức như đang muốn chen ngang một cuộc tình đẹp giữa gió và hương hoa.
Tiếng những chú mèo gọi nhau trên những mái nhà hòa lẫn vào bóng tối im lìm.
Tiếng lá thu rơi thật nhẹ mà cũng thật buồn, buồn bởi những tiếc nuối nơi nó sinh ra và lớn lên, nay đã không còn lớn thêm được nữa, buồn bởi nó đã kết thúc một vòng đời thật ngắn ngủi mà nó thì không muốn phải kết thúc chút nào.
Thanh âm một Hà Nội đêm - ảnh 1

Đêm Hà Nội thật ngọt ngào nhưng đôi khi cũng có những nốt trầm lắng 

Ảnh Lưu Quang Phổ

Bóng lung quen đêm

Tiếng bước chân lặng lẽ của những cô lao công mặc đồ bảo hộ sáng sáng từng vệt áo, nhẹ nhàng tiễn những chiếc lá thu vừa rơi rụng, đẩy những chiếc xe ngày một nặng hơn khi qua từng con phố nhỏ. Bóng lưng nhỏ bé, đôi mắt vẫn tập trung chẳng nề hà phiền muộn, chẳng mỏi mệt kêu than cứ như đã quá quen với ca đêm giữa phố phường im ắng.
Tiếng một vài chiếc dép loẹt xoẹt của những người lang thang mây trời là nhà cứa vào gió vào tim, khoác độc một chiếc áo mỏng nhàu nhĩ, phai sờn đôi chỗ có vài mảnh vá đầu hàng trước làn gió thu se lạnh se lòng. Họ cứ bước cứ đi trong cái giá lạnh, trong cái tăm tối, trong cái tĩnh lặng của mùa thu Hà Nội, bước qua từng dãy nhà mà lòng ngậm ngùi trong tê tái đáng thương, và rồi họ cứ đi…, đi tìm một chỗ ngả lưng tạm bợ, đi tìm một vài tấm lòng cao cả, đi tìm điều gì,… đôi lúc họ còn chẳng hay biết.
Âm thanh của mùa thu Hà Nội về đêm vẫn thì thầm tấu lên bản nhạc ngọt ngào mà cũng đầy cay đắng, du dương mà cũng đầy bi ai. Đêm thu Hà Nội còn có một âm thanh đặc biệt chẳng thể nghe được bằng tai, mà chỉ có thể cảm được bằng tim. Đó là hơi thở của nồng nàn Hà Nội, hơi thở của linh hồn một Thủ đô đầy kiêu hãnh ở trong từng con ngõ, ở trên từng nhành cây, ở trên từng ngọn lá, ở từng giọt sương đêm, ở từng con gió lạ, ở khắp mọi nơi, … và ở trong tim mọi người.
Thanh âm của một Hà Nội đêm cứ như vậy, như vậy mà dần đưa tôi chìm vào giấc ngủ.
Mùa thu đầu tiên của tôi tại Hà Nội.
Thanh âm một Hà Nội đêm - ảnh 2
 

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU