Tản mạn về một miền ký ức

1 Thanh Niên Online
Tôi đã từng có một đêm say với Hà Nội. Nhìn xuống từ ban công, Hồ Gươm đẹp huyền ảo trong ánh đèn đêm.
Tôi đã từng có một đêm say với Hà Nội... /// Ảnh Lưu Quang Phổ Tôi đã từng có một đêm say với Hà Nội... - Ảnh Lưu Quang Phổ
Tôi đã từng có một đêm say với Hà Nội...
Ảnh Lưu Quang Phổ

Miền ký ức ao ước

Tôi không nhớ mình đã bao lần đặt chân lên đất thủ đô. Mỗi lần ra, dù bận rộn đến mấy, tôi vẫn dành cho mình một khoảng thời gian để lăn xe trọn một vòng quanh Hồ Gươm. Trong khoảnh khoắc riêng ấy, tôi luôn cảm nhận được mình đang thật sự trở lại một miền ký ức rất đẹp.
Năm 1975, những năm tháng chiến tranh chia cắt đất nước đã chấm dứt, nhiều đứa trẻ trong đội thiếu niên tiền phong ở một tỉnh Tây nguyên như tôi luôn cháy bỏng nỗi khát khao được một lần ra thủ đô ngắm Tháp Rùa linh thiêng, đậm chất huyền thoại qua những bài học lịch sử. Ước mơ ấy cứ lặng lẽ theo bước chân thời tuổi trẻ cho đến khi bước vào đại học. Từ phong trào sinh viên, tham gia câu lạc bộ của những người khuyết tật TP.HCM, ước mơ ra thủ đô đã hóa thành hiện thực.
Cuộc đua Marathon xe lăn quốc tế 1989 là chuyến đi khởi đầu rất đáng nhớ của tôi và mở ra các cơ hội được bay trên bầu trời và ra miền Bắc sau đó. Hai vòng thi lăn xe quanh hồ Gươm, ướt đẫm mồ hôi, dù không mang về chiến thắng nhưng là một kết quả rất trọn vẹn, trải qua thử thách của một chặng đường phấn đấu vượt lên chính mình. Tiếp nối là những chuyến đi không thể quên khác để Hà Nội thật sự trở thành tình yêu trong tôi với trái tim biết bao lần rớt lại.
Tản mạn về một miền ký ức - ảnh 1

Tôi ngỡ mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội

Ảnh Lưu Quang Phổ

Không thể quên không khí sôi động và náo nhiệt ở phim trường VTV3 khi tôi bước lên bục cuộc thi gameshow Chiếc nón kỳ diệu năm 2000. Các hội nghị và diễn đàn quốc tế, khu vực châu Á - Thái Bình Dương về người khuyết tật mà Hà Nội tự hào đăng cai, đã mang đến cơ hội giao lưu thật tuyệt vời với các bạn bè khuyết tật nước ngoài.
Nhớ mãi những giây phút cùng bạn ngồi trên xích lô dạo quanh ngắm vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn của phố phường. Rồi các chuyến đi công tác mỗi năm giữa những ngày đông lạnh giá, hay may mắn hơn đúng vào dịp thu về, cứ phải ngẩn ngơ với từng góc phố Hà Nội ngập tràn nắng ấm.

Đêm say với Hà Nội

Thời còn là học sinh trung học, tôi học đàn ghi ta, đệm hát những bài tình ca và chỉ biết về Hà Nội từ ca khúc Nỗi lòng người đi của Anh Bằng. Câu chuyện tình của chàng trai tuổi 18 khi vừa chớm biết yêu đã phải rời xa thành phố vì chiến tranh, từ giã cô bé 16 tuổi trăng tròn còn nhiều mộng mơ. Để rồi khi ở giữa đất Sài Gòn của phương Nam cứ khoắc khoải một nỗi nhớ về người tình bé nhỏ với kỷ niệm những chiều khua nước hồ Gươm nơi miền Bắc.
Khi trưởng thành hơn, ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi lại tiếp tục để lòng mình trôi theo cảm xúc của những ca khúc trữ tình khác về thủ đô. Nếu Sài Gòn dường như không có nhiều lắm những bài hát cho riêng mình thì Hà Nội vẫn luôn là niềm cảm hứng vô tận cho biết bao thế hệ nhạc sĩ, dù có sinh ra và lớn lên ở thủ đô hay không. Tôi thật sự yêu thích những ca khúc ấy.
Có nhiều lúc tôi ngồi nghe mãi mà không chán album về Hà Nội của Ngọc Tân. Người đàn ông đó hát mà như đang tự sự, như dành hết tất cả tình cảm có trong trái tim mình cho riêng Hà Nội. Tôi cũng đã có những đêm lặng lẽ ngồi ở phòng trà trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Cao Vân giữa Sài Gòn, nghe ông chủ Toàn Nguyễn ôm đàn hát những ca khúc Hà Nội mang đầy hoài niệm. Nghe để cảm nhận, để sẻ chia tình yêu của những con người luôn dành cho nơi đó, mọi thứ sao quá đằm thắm, quá dung dị và luôn chất chứa nỗi niềm yêu thương cháy bỏng.
Bao lần lăn xe dạo quanh hồ Gươm, có lúc tôi đã phải dừng lại để lắng nghe, bởi từ đâu đó, quán cà phê hay ngôi nhà phía bên kia hồ văng vẳng tiếng hát Hồng Nhung, cô ca sĩ của Hà Nội đang trải hết lòng mình với ca khúc của Phú Quang: “Ta còn em, góc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Một chiều mái tóc em bay, chợt nhòa chợt hiện...”.
Trời ạ, hoài niệm đến da diết như thế thì những người phương Nam như tôi khi nghe cũng phải ngỡ như mình đã từng sinh ra, lớn lên giữa Hà Nội, để một ngày nào đó phải đi xa, sẽ mãi phải khắc khoải với tình yêu và nỗi nhớ…
Tôi đã từng có một đêm say với Hà Nội. Lần ấy, bạn bè khiêng cả người và xe lăn lên từng nấc thang của nhà hàng Cầu Gỗ. Ngồi nhâm nhi vài ly rượu vang, thưởng thức hương vị ẩm thực của phố trong một không gian hoài cổ. Nhìn xuống từ ban công, Hồ Gươm đẹp huyền ảo trong ánh đèn đêm. Con đường đi bộ quanh hồ đã làm thay đổi một góc của đất Hà thành. Nhộn nhịp hơn với các giai điệu âm nhạc đường phố, ấm áp tình người hơn trong từng bước nhảy dặt dìu của các vũ công.
Hà Nội với tình yêu trong tôi là vậy. Phố nhỏ, ngõ nhỏ, Hà Nội dường như không chỉ của riêng ai...
Tản mạn về một miền ký ức - ảnh 2

Bình luận

User
Gửi bình luận
nu***@gmail.com

nu***@gmail.com

bài viết làm cho người ta nhớ đến Ha Nội xưa, rất xưa.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU