Phải lòng Hà Nội

0 Thanh Niên Online
Dường như người Hà Nội và tất cả những gì thuộc về Hà Nội luôn chứa đựng một chút bí ẩn, chút kín đáo, nhưng chỉ cần để tâm một chút sẽ cảm nhận được cái tình cảm chân thành trong đó.
Hà Nội vẫn còn nhiều góc yên tĩnh, trầm lắng như phố sách Đinh Lễ này  /// Ảnh Lưu Quang Phổ Hà Nội vẫn còn nhiều góc yên tĩnh, trầm lắng như phố sách Đinh Lễ này - Ảnh Lưu Quang Phổ
Hà Nội vẫn còn nhiều góc yên tĩnh, trầm lắng như phố sách Đinh Lễ này
Ảnh Lưu Quang Phổ

Bí ẩn và kín đáo

Trong chuyến bay vào đêm muộn ra Hà Nội, máy bay rung lắc có đến vài lần. Dù biết chẳng có gì đáng ngại nhưng mỗi khi có cảnh báo “đang vào vùng nguy hiểm”, tôi đều phải nắm tay thật chặt, tự trấn an bản thân. Nhẹ nhõm thật! Cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài.
Tôi vội bắt taxi đến địa chỉ mà Miên đã cho trước đó. Bây giờ đang là tháng mười một, Hà Nội đã bắt đầu trở lạnh. Qua khung cửa ô tô, xuyên lớp sương mờ ảo, tôi nhìn thấy một thành phố thật khác bày ra trước mắt. Xa lạ hoàn toàn. Phải vậy thôi vì đây là lần đầu tiên tôi đến thủ đô còn gì. Sau một hồi vòng vèo tìm nhà, tôi nhận ra Miên đang co mình trong chiếc áo phao đứng chờ tôi trước cổng. Kể từ ngày cô ấy nghỉ việc, đã là gần một năm hai đứa không gặp nhau. Khoảnh khắc hội ngộ, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười mà sao sống mũi cứ thấy cay cay.
Sau cả ngày bận rộn với đám hỏi của Miên, tối hôm ấy, cũng là đêm thứ hai tôi ở Hà Nội, vợ chồng bạn bảo sẽ dẫn tôi đến “căn cứ bí mật” của hai cậu ấy. Là căn cứ cơ đấy. Chắc phải có gì đó đặc biệt hoặc chí ít cũng không bình thường thì Miên mới nói thế. Suy nghĩ đó làm tôi không khỏi háo hức, xen lẫn chút tò mò.
Thật vậy, nếu không có ai giới thiệu, khó biết được tại tòa nhà đó, men theo lối cầu thang ấy sẽ tìm thấy một quán cà phê. Rand Coffee & Moroc núp kĩ giữa lòng Hà Nội, như thể một đứa trẻ chơi trốn tìm, nhưng lại dường như chẳng có vẻ gì của một kẻ ngạo nghễ đang cố ý thách đố những vị khách.
Rand tồn tại ở đó như vốn dĩ, kín đáo nhìn dòng người qua lại và rồi dang tay chào đón họ. Không một chút ồn ào, chỉ thấy an yên và gần gũi. Điều này làm tôi liên tưởng đến cô bạn Hà Nội của mình. Dường như người Hà Nội và tất cả những gì thuộc về Hà Nội luôn chứa đựng một chút bí ẩn, chút kín đáo, nhưng chỉ cần để tâm một chút sẽ cảm nhận được cái tình cảm chân thành trong đó.
Trong lúc chờ vợ chồng Uyên, bạn thân của Miên đến, tôi có dịp đắm mình trong không gian ấm cúng, đơn giản theo phong cách retro của Rand. Một giá sách mộc mạc có cả sách ngoại văn lẫn sách tiếng Việt. Miên bảo: “Những trưa vắng khách, chị chủ thường ngồi ở chiếc bàn này đọc sách, chị ấy đã đọc rất nhiều”. Trên bức tường trắng, quán trưng bày những tranh vẽ tay, bưu thiếp và một vài sản phẩm thủ công. Trông cứ như một phòng triển lãm thu nhỏ của những nghệ sĩ trẻ.
Hèn gì Miên lại bảo đây là căn cứ. Chẳng phải vì chồng Miên là một họa sĩ và Miên cũng là một người say sưa với những chiếc khuyên tai đất sét và các sản phẩm thủ công còn gì. Đây hẳn là chốn quen cho những người có cùng đam mê hội họp. Miên chỉ vào những chiếc khuyên tai bày trí trên quầy pha chế: “Mấy cái này là của anh chủ Rand làm đấy.”
Phải lòng Hà Nội - ảnh 1

Đồ lưu niệm bán trên phố cổ Hà Nội

Ảnh Lưu Quang Phổ

Sẽ đến Hà Nội vào mùa thu

Chúng tôi bắt đầu gọi đồ uống sau khi vợ chồng Uyên đến. Rand phục vụ cà phê và Moroc. Moroc là khái niệm hoàn toàn mới với tôi. Tôi chưa từng nghĩ lại có một món đồ uống kết hợp giữa nghệ và hạt tiêu. Đúng thật độc đáo mà lại không quái dị như định kiến ban đầu của tôi. Tôi say sưa lắng nghe câu chuyện về những nguyên liệu làm nên các món đồ uống ở đây. Thỉnh thoảng ngoái nhìn vào quầy, tôi bắt gặp vợ chồng nhà Rand đang cắm cúi chuẩn bị đồ uống cho khách, có khi họ quay sang cười nói hoặc nhỏ to điều gì, lòng tôi có chút ngưỡng mộ.
Lúc về, Miên tìm chìa khóa xe khắp nơi. Vẻ mặt của Uyên làm chúng tôi đoán được ngay ai là thủ phạm. Bị phát hiện, cô bạn dễ thương của tôi cười lỏn lẻn rồi nhanh chân tiến đến chỗ cất giấu. Đến lúc tìm thấy chìa khóa của Miên thì Uyên nhớ ra hình như mình giấu luôn chìa khóa của bản thân thì phải, bây giờ lại quên béng đó là chỗ nào. Cả nhóm lại được phen dở khóc dở cười, chia nhau giúp cô nàng tìm kiếm.
Vợ chồng Uyên tiếp nối truyền thống làm hoa lụa của gia đình. Bằng cách thổi vào đó chút trẻ trung, tươi mới, sản phẩm của hai bạn đến gần hơn với giới trẻ. Tôi đã thấy những mẫu hoa lụa của họ bày ở vài góc của nhà Miên và cả Rand. Đêm nay, Uyên mặc một chiếc áo phao dày sụ dù Hà Nội còn chưa đủ rét. Tôi nhớ đến cái cười híp mắt của Uyên khi khoe chiếc áo đang mặc là quà chồng cậu ấy tặng, lúc vừa đi công tác về hôm nay. Vợ chồng Uyên chạy xe máy đi phía trước, họ ôm nhau chặt đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải ghen tỵ. Tôi ngồi trong xe ngẩn ngơ ngắm nhìn hai người họ, bất giác mỉm cười.
Miên nói, lần sau cậu hãy đến Hà Nội vào mùa thu nhé. Chắc chắn phải vậy rồi. Tôi trìu mến nhìn cô bạn của mình, khẳng định chắc nịch.
Phải lòng Hà Nội - ảnh 2
 

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU