Nhớ mùa thu Hà Nội

26/12/2020 07:15 GMT+7

Tôi không nhớ tên những con phố mình đã đi qua trong đêm chỉ để tìm mùi hương hoàng lan và hoa sữa .

Người ta hay nói tình yêu với một thành phố bắt đầu từ một người, còn tình yêu của tôi với Hà Nội bắt đầu từ những trang sách, bài hát về thủ đô. Những hồi ký, tùy bút về tập tục, thức quà, nếp sống Hà thành hay những ca khúc bốn mùa, xuân hạ thu đông lãng mạn và nên thơ.
Nhớ ngày nhỏ, khi học cấp 2, tôi rất thích môn ngữ văn và thích nhất bài đọc: Một thứ quà của lúa non - cốm. Tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần vì yêu mến nó, quý từng câu chữ của Thạch Lam dành cho nó. Ngày đó, tôi chưa ăn cốm bao giờ, cũng chưa biết đến cái vị thanh khiết, trong trẻo thơm hương đồng gió nội mà Thạch Lam viết. Trong tôi chỉ có một sự mường tượng và một tình yêu nho nhỏ với món quà vặt mộc mạc của đất phương Bắc, của làng Vòng. Lúc đó, ai hỏi tôi thích gì, tôi sẽ nói mình thích những cánh đồng sen ven hồ mùa hạ, thích thứ quà của lúa non.
Lớn lên một chút, tôi thích âm nhạc, tôi ấn tượng với các ca khúc viết về thủ đô của những người nghệ sĩ tài hoa. Tôi nghe Nhớ mùa thu Hà Nội khi chùm hoa sữa bắt đầu tỏa hương trên những con phố Sài Gòn, nghe Không còn mùa thu khi những ngày tháng 10, 11 đến, nghe Em ơi Hà Nội phố trong tiết trời cuối năm se lạnh.
Những lời bài hát đó dần ngấm vào tâm trí tôi từ khi nào không hay, để rồi lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, tôi đã phải dành thời gian thật nhiều hòng tìm cho được cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, những con phố xưa, những ngôi nhà cổ mà đã đôi lần tôi nghe qua. Rồi cứ một sớm sương mù, tôi chạy ra hồ Gươm để chiêm nghiệm được cái hồn lịch sử nghìn năm văn hiến đang tồn tại song song trong phố thị nhộn nhịp, chiều đến lại ra hồ Tây mong một lần cảm nhận được sự mênh mang vô cùng của mặt nước xanh ngắt. Tôi không nhớ tên những con phố mình đã đi qua trong đêm chỉ để tìm mùi hương hoàng lan và hoa sữa.
Có thể bạn nghĩ tôi mơ mộng hóa mọi thứ lên, thì đúng vậy, thành phố này để cho người ta hoài niệm và mơ mộng mà. Có người yêu Hà Nội không hẳn vì những điều to lớn mà chỉ đôi khi là cảm xúc, vì một nỗi nhớ có hoặc không gọi tên được. Giống như một tình huống trong câu hát mà tôi rất thích: “Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người/Lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai/Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi/Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi”.
Tôi yêu thành phố này vì chính những cảm xúc mà nó mang lại cho tôi từ những điều rất nhỏ bé như thế, đến mức ngắm chiếc lá vàng bên khung cửa sổ cũ kỹ cũng làm tôi xao xuyến. Vì yêu những điều xưa cũ và những ám ảnh dai dẳng của quá khứ mà tôi cứ nhớ nó hoài như vậy.
Sau này khi có bạn trai là người Hà Nội, tôi mới nhận ra rằng tình yêu với một người cũng có thể bắt đầu từ một thành phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.