Ký ức Hà Nội

0 Thanh Niên Online
Những hình ảnh, những ký ức về một Hà Nội xưa cũ vẫn còn sống động trong trí nhớ của bố tôi...
Cầu Long Biên, một trong những công trình đã gắn với hình ảnh và đời sống của người dân Hà Nội hơn 100 năm /// Ảnh Lưu Quang Phổ Cầu Long Biên, một trong những công trình đã gắn với hình ảnh và đời sống của người dân Hà Nội hơn 100 năm - Ảnh Lưu Quang Phổ
Cầu Long Biên, một trong những công trình đã gắn với hình ảnh và đời sống của người dân Hà Nội hơn 100 năm
Ảnh Lưu Quang Phổ

Thước phim trong trí nhớ của bố

Giáo sĩ, nhà sử học người Anh Thomas Fuller từng nói: “Không có đóa hoa nào nở rộ mãi, không có cơn mưa nào rơi mãi, thế thì, cũng chẳng có hồi ức nào tồn tại mãi mãi…”. Đúng vây, dòng chảy thời gian có thể bào mòn mọi thứ, kể cả làm phai mờ những ký ức trong trí nhớ.
Dù ta có cố gắng níu giữ, cố khắc ghi một cách trọn vẹn thì sau cùng chúng cũng biến thành những mảnh thời gian rời rạc, mờ ảo mà ta không muốn quên. Nhưng ta có thể duy trì và chống cự lại nó, khi truyền lại miền ký ức ấy cho một hay rất nhiều người khác.
Những hình ảnh, thước phim ký ức về một Hà Nội xưa cũ vẫn còn sống động trong trí nhớ của bố tôi. Qua đôi mắt của một cậu bé khi đó, Hà Nội hiện lên thật thân thuộc, thanh bình và đầy tình người.
Những năm 70 của thế kỷ trước, khi tiếng bom đạn vẫn vang trên mảnh đất hình chữ S nhỏ bé, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Còn đó vô vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng cũng còn đó một tình nghĩa ấm áp giữa người với người. Phải xếp hàng rất lâu để có thể mua những nhu yếu phẩm cần thiết, thiếu nước sinh hoạt, mọi người phải xếp hàng vào 2 - 3 giờ sáng chỉ để lấy nước cho gia đình sử dụng, người Hà Nội cũng không một lời ca thán, không gian dối tư lợi.
Ký ức Hà Nội - ảnh 1

Những hình ảnh về một Hà Nội xưa cũ vẫn sống động trong trí nhớ của bố tôi...

Ảnh Lưu Quang Phổ

Gia đình nào khi đó cũng có cái khó riêng, thiếu thốn đủ đường nhưng vào thời điểm ấy, một cách tự nhiên, mỗi người chỉ nhận đủ phần cho mình. Là vì nghĩ cho những người khác, nếu mình lấy thêm một ít thôi thì ai đó có thể sẽ chẳng còn lại gì. Dường như tinh thần chịu thương chịu khó, đoàn kết, tình đồng bào nồng ấm ấy đã luôn có trong mỗi người dân Hà Nội nói riêng và trong mỗi con người Việt Nam nói chung.

Bình yên

Hà Nội ngày ấy cũng tấp nập nhưng vẫn bình dị theo một cách riêng của nó. Bình yên là chiếc tàu điện chầm chậm chạy ngang phố chở các bà các mẹ đi chợ xa, là những chiếc xe đạp đơn sơ dạo khắp các nẻo đường, là một quán cà phê nho nhỏ nơi góc phố. Là nhành liễu rủ mặt hồ Gươm, hay là chiếc cầu Long Biên bền bỉ với thời gian bắc qua dòng sông Hồng nước đỏ phù sa.
Tất cả đã làm nên một Hà Nội thật xinh đẹp và anh hùng trong lòng bố tôi để đến tận bây giờ, khi được hỏi và nhớ về khoảng thời gian xa cũ đó, bố vẫn kể lại với đôi mắt đã long lanh từ lúc nào cùng giọng nói thoáng nghẹn ngào, xúc động. Có lẽ cuộc sống khi ấy vất vả và thiếu thốn thật nhiều nhưng tôi biết chắc chắn nó cũng đẹp và đáng nhớ thật nhiều.
Hà Nội bây giờ đã thay đổi rất nhiều, đã mang lên mình bao diện mạo mới sánh bước cùng sự phát triển không ngừng của đất nước. Nhưng cuộc sống thay đổi càng nhanh, càng trở nên khác hơn, trong tôi càng được thôi thúc phải cố gắng gìn giữ và duy trì những giá trị cốt lõi đẹp đẽ của con người Hà Nội, của con người Việt Nam.
Hòa nhập không có nghĩa là hòa tan, phát triển không đồng nghĩa với việc đánh mất tinh thần dân tộc, những nét đẹp vốn có. Tôi hy vọng bản thân có thể góp phần níu giữ một phần Hà Nội trong ký ức của bố tôi, dù chỉ còn mang hơi thở của những năm tháng đó.
Tôi mong rằng những gì gọi là quá khứ sẽ không bị bỏ quên và phai nhạt đi một cách đầy tiếc nuối.
Ký ức Hà Nội - ảnh 2

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU