Hà Nội trong tôi là…

0 Thanh Niên Online
Tôi - một đứa con gái tỉnh lẻ, thích khám phá, nhưng trong lòng luôn ẩn hiện một nỗi lo sợ, chỉ dám trốn vào một góc nhỏ rồi ngắm Hà Nội.
Nắng Hà Nội, cũng đẹp đấy chứ  /// Ảnh Lưu Quang Phổ Nắng Hà Nội, cũng đẹp đấy chứ - Ảnh Lưu Quang Phổ
Nắng Hà Nội, cũng đẹp đấy chứ
Ảnh Lưu Quang Phổ

Quen dần

Những ngày đầu tháng 8, Hà Nội mang trong mình một sức nhiệt vô cùng đáng sợ, cái nóng khiến cho không biết bao con người phải vò đầu bứt tai muốn tránh càng xa nơi này càng tốt.
Ấy vậy mà vào đúng thời điểm đó, tôi - một cô bé vừa bước chân ra khỏi cổng trường cấp 3 một mình di chuyển đồ đạc lên Hà Nội chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn của cuộc đời: đại học.
Đặt chân đến Hà Nội, cảm giác vui sướng khi biết mình đỗ đại học được thay bằng những nỗi niềm lo lắng và sợ hãi. “Hà Nội sao mà đông đúc, xô bồ đến thế?” tôi tự hỏi.Vì ngày ấy trời Hà Nội nóng như đổ lửa, phải chen mãi tôi mới có cho mình một xuất ở kí túc xá, bây giờ nghĩ lại cảm giác bức bối, ngột ngạt lúc ấy chỉ như vừa mới đây.
Thế rồi, ngày một, ngày hai... tuần một, tuần hai... năm nhất, năm hai, tôi dần cũng quen. Cái nóng Hà Nội chẳng còn là nỗi lo, sự vội vàng, ồn ào cũng chẳng khiến tôi bận tâm, tôi trầm mình tận hưởng nhịp sống chầm chậm vẫn luôn tồn tại, song hành với nhịp sống hối hả trong nội tại của chính thành phố này. Ánh nắng dìu dịu buổi chiều tà len lỏi qua tấm mành trước cửa sổ phòng, tiếng người, tiếng xe cũng chẳng thể nào ngăn được tiếng chim hót đâu đó cạnh cây ổi suốt một mùa hè không ra trái.
Trong không gian ấy, với một tách trà chiều, một tâm hồn thảnh thơi, chân vắt lên mặt bàn, mắt nhắm lại...tôi tận hưởng khoảnh khắc hòa mình vào cuộc sống. Chỉ một từ thôi, yên bình. Tôi - một đứa con gái tỉnh lẻ, thích khám phá, nhưng trong lòng luôn ẩn hiện một nỗi lo sợ, chỉ dám trốn vào một góc nhỏ mà xin ít bình yên để ngắm nhìn thế giới xung quanh rằng Hà Nội thơ mộng lắm, Hà Nội đẹp lắm.
Hà Nội trong tôi là… - ảnh 1

Từ sợ, tôi đã chuyển sang yêu nắng Hà Nội

Ảnh Lưu Quang Phổ

Người Hà Nội

Và hẳn nhiên, Hà Nội cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu đi những con người trân quý. Vậy, Hà Nội qua lăng kính chủ quan của tôi có ý nghĩa gì? Hà Nội trong tôi là cô bạn gặp nhau nhờ cái “duyên” từ những ngày đầu, học chung một lớp, ngồi chung một bàn.
Cô bạn là người cao hơn tôi cả cái đầu, ngày ngày giảng giải về mấy chất dinh dưỡng trong thức ăn mà vốn dĩ đứa con gái không biết nấu ăn như tôi chẳng mấy quan tâm; là lúc sang đường, tôi thì như một đứa trẻ lẽo đẽo phía sau để được bảo vệ; là những bữa cơm trưa với đồ ăn được tính đầy đủ calo cho một buổi chiều không mệt mỏi; là những ngày bị ốm ngồi không vững nhưng luôn có người bạn bên cạnh.
Hà Nội trong tôi là cô bạn ngồi bên phải mình, một người con gái “biết tuốt”, kỷ luật, ngăn nắp, luôn lắng nghe vài lời than thở mỗi khi tôi buồn. Đó là cô bạn luôn sẵn sàng cùng tôi chu du khắp mọi ngõ ngách, phố phường của Hà Nội để cùng nhau thưởng thức nào bún ốc, bún chả, bánh cuốn nóng hổi, nào kem Tràng Tiền, chè trôi tàu, v.v...
Hà Nội với tôi là những người chị mang bóng hình của người mẹ, yêu thương, ân cần chăm sóc, là lúc đi học về câu hỏi đầu tiên sẽ là “Hôm nay em muốn ăn gì?”. Hà Nội, bởi vậy mà in dấu trong tôi đậm tình người, tình thương, sự cưu mang, đùm bọc lẫn nhau thật đáng trân trọng.
Hà Nội là những gì gần gũi và thân thương nhất, chỉ tiếng rao bán ổi, tiếng dao chặt thịt, tiếng nói chuyện qua lại của những người hàng xóm cũng đủ để tôi cười thật nhiều mỗi ngày. Chỉ cần chúng ta chậm lại một chút, lắng nghe kỹ hơn một chút, thì từng thanh âm bình dị ấy chính là từng hơi thở của cuộc sống. Ẩn dưới mỗi âm thanh ấy lại là những sắc màu đa dạng của nhịp sống Hà thành.
Với tôi, Hà Nội chỉ nhỏ bé thế thôi. Chính sự ồn ào, tấp nập, đôi lúc là tiếng cười, đôi lúc là tiếng thở than ấy, mới chính là Hà Nội dấu yêu để rồi đến một lúc nào đó trong cơn mơ tôi cũng có thể thốt lên rằng: Tôi yêu Hà Nội!
Hà Nội trong tôi là… - ảnh 2
 

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU