Hà Nội - thêm một niềm yêu

27/12/2020 07:03 GMT+7

Hà Nội chào đông bằng cơn mưa phùn, nó khiến cho cái lạnh dường như ngọt hơn, sâu hơn để một kẻ phương nam như anh thấy thấm. Anh bảo từ hồi sinh viên, anh đã sợ nhất cái lạnh của mùa đông Hà Nội.

1 Hồi hai đứa còn đạp xe tới trường, những hôm ngược gió, chao ôi là sợ. Đường Nguyễn Trãi thênh thang, gò lưng trên xe đạp, mặt rát vì gió tạt, sống mũi lạnh cóng và đôi bàn tay buốt giá, ấy thế mà có lúc lưng vẫn rịn mồ hôi vì mệt, vì gắng sức. Con đường thưa người, ai cũng lầm lũi đi thật nhanh để tránh cái rét căm căm, đường không chỉ một người mà tôi có cảm giác như kẻ độc hành.
Anh trở lại Hà Nội sau nhiều năm xa nó. Ngày anh ra, Hà Nội đón anh bằng cái lạnh đầu đông khiến một người quen sống nơi xứ nóng thấy run người. Chúng tôi lại có dịp cùng nhau thong dong trên những cung đường Hà Nội để ôn lại những kỷ niệm thời thanh xuân, chỉ khác một điều anh chở tôi trên chiếc Wave cũ. Đường Nguyễn Trãi xưa chúng tôi đạp xe những ngày ngược gió, rộng là thế mà buổi sớm nay làn xe đông đúc như nêm.
Hơn 7 giờ sáng, đường đã chật cứng với đủ loại xe, nào xe buýt, ô tô, taxi, xe máy nhích từng bước. Khói xe, tất nhiên rồi, không thể tránh nhưng mỗi người một cái khẩu trang, có lẽ vì thế mà bớt khó chịu, không thấy những khuôn mặt nhăn nhó. Còi xe, đương nhiên có bởi đâu đó vẫn có người muốn vượt lên để đi thật nhanh cho kịp việc.
Anh hỏi tôi “Em có thấy khó chịu không?”. “Không anh à, một phần em đã quen, một phần giữa cái lạnh thế này, đông người trên đường em thấy ấm hơn, mình chẳng phải người độc hành đúng không anh?”. “Ấm hơn thật, anh chẳng thấy nó giống kẹt xe ở bất cứ nơi nào”.
2 Hình ảnh xưa với những lần đạp xe như ùa về trong ký ức, cái lạnh như lạnh thêm bởi phố xá thưa người. Nay cũng là đông nhưng kẹt xe khiến tôi và anh thấy ấm hơn, mọi người như xích lại gần nhau hơn và có cơ hội “chậm lại một chút”. Đã có lần trên đường đi làm, trong lúc tắc đường tôi nhận được lời nhắc gạt chân chống xe khi vội vàng ra khỏi nhà mà không để ý. Nếu đường thông thoáng, ai cũng vội chạy xe tới cơ quan, nơi làm việc thì liệu ai đó có kịp nhìn xe bên cạnh để gửi lời nhắc nhở chân tình?
Cũng có lần kẹt xe, tôi thấy một bạn trẻ nâng đầu cháu bé đang ngủ gật sau lưng mẹ và nhắc, người mẹ cảm ơn rồi chỉnh dây địu con để bé được an toàn. Có lẽ bé con bị đánh thức dậy sớm để tới trường cho kịp giờ làm của mẹ, trong tiết trời se lạnh, giấc ngủ như muốn kéo dài thêm trên ghế sau lưng mẹ, mặc kệ còi xe hay khói bụi. Nếu đường vắng, liệu ai đó có kịp nhắc nhở để bé an toàn? Kẹt xe cũng có cái hay lắm chứ. Mọi người có cơ hội và thời gian để quan sát, để quan tâm nhau.
Tôi yêu Hà Nội, yêu những ngày hè rực rỡ với những cánh phượng đỏ rực sân trường hay hàng bằng lăng tím ngắt phố nhỏ. Tôi yêu những ngày thu với cái hanh hao thoảng mùi hoa sữa, thoảng hương cốm, hương hoa nồng nồng. Tôi yêu những ngày đông với xuýt xoa bắp ngô nướng thơm lừng vỉa hè lập lòe ánh lửa. Tôi yêu những khi tết đến, đường phố vắng bóng người.
Nhưng không vì thế mà tôi ghét cay ghét đắng mỗi lúc kẹt xe. Chẳng thể tránh đôi lần khó chịu khi phải phóng xe lên vỉa hè luồn lách. Chẳng thể tránh được đôi lần bực bội bởi muộn giờ làm. Nhưng nếu bạn hiểu “quỹ đạo” ấy, hãy một lần dậy sớm để ra đường sớm hơn một chút, bạn chẳng gặp tắc đường. Nếu bạn tuân thủ những hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, ý thức không chen lấn thì việc tắc đường sẽ nhanh qua. Trong khoảnh khắc đông đúc ấy, nếu bạn để ý sẽ thấy những chân tình, yêu lắm, sao có thể ghét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.