Hà Nội ơi, có nhớ tớ không?

0 Thanh Niên Online
Một sớm mai của 10 năm trước, tớ đi về phía cậu và trời lạnh, rất lạnh...
Cầu Thê Húc, nơi tôi đã được thăm trong lần ra Hà Nội...  /// Ảnh Lưu Quang Phổ Cầu Thê Húc, nơi tôi đã được thăm trong lần ra Hà Nội... - Ảnh Lưu Quang Phổ
Cầu Thê Húc, nơi tôi đã được thăm trong lần ra Hà Nội...
Ảnh Lưu Quang Phổ

Gió lạnh về

Gió lạnh tràn về, tớ lại nhớ Hà Nội!
Giữa hàng tỉ lượt khách, thật khó để cậu giữ chút ký ức nào đó về tớ. Không sao. Hôm nay tớ sẽ kể cho cậu chuyện của chúng mình.
Năm đó, tớ là sinh viên tít Sài Gòn và xao động anh chàng học cùng trường, ngành Lịch sử. Năm thứ 3, lớp chàng đi tham quan địa điểm, di tích lịch sử từ Nam ra Bắc. Bạn ấy rủ đi. Tớ gật đầu cái rụp. Tớ rút hết hầu bào, xin thêm gia đình để đi “ké”. Khi lên chuyến xe ấy, tớ thấy mình thật đúng đắn. Được mở mang rất nhiều thứ và được gặp cậu, Hà Nội!
Tớ “chạm” vào cậu trong một ngày đầu đông năm 2010. Cậu có vẻ hơi lạ lẫm nên không nhiệt tình lắm, phả vào mặt tớ cái lạnh buốt giá. Tớ sống ở Tây nguyên, học ở TP.HCM quen với cái nắng như đổ lửa thì cái lạnh mà cậu “tặng” đúng là trải nghiệm khá “đau đớn”. Môi nứt nẻ, chảy máu, da mặt khô và tróc vảy. Mặc ba lớp áo khoác, đeo găng tay dày nhưng người vẫn run lên bần bật. Chưa kể mưa phùn càng khiến mọi thứ lạnh lẽo, ướt át hơn. Nhưng lạ thay, những điều ấy không thể cản bước tớ lại gần cậu hơn.
Một sớm mai của 10 năm trước, tớ đi về phía cậu như thế!

Trong màn sương hiện ra

Cậu đưa tớ dạo hồ Hoàn Kiếm. Cảm giác vừa lạ vừa quen. Những thứ trước mắt như trong bức tranh đặc trưng về Hà Nội mà tớ đã ngắm nhiều lần, giờ đây tớ đang bước vào đấy, cảm nhận mọi thứ sống động, chân thật nhất và cũng rất bình yên.
Người Hà Nội rúc trong chiếc áo ấm, chạy thể dục, tản bộ hay ngồi hàn huyên trên ghế đá. Du khách tụ lại chụp ảnh kỷ niệm. Cặp tình nhân trao nhau cái ôm tình tứ. Xa xa Tháp Rùa lúc ẩn lúc hiện trong màn sương. Trên hè phố, cô bán hoa nép mình bên chiếc xe đạp, những khóm cúc, hoa hồng, hoa ly… cùng khoe sắc rực rỡ trong chiếc thúng nhỏ, mang đến sự tươi sáng giữa mùa đông ảm đạm. Quán trà ven đường rộn tiếng nói cười, cô chủ quán không ngừng tiếp nước cho khách phương xa. Ly chè vối nóng hổi, đắng chát ở đầu lưỡi, ngọt ở họng và những câu chuyện mến khách khiến Hà Nội trở nên gần gũi và tình cảm hơn.
Tớ đã sốc khi cậu cho ăn kem Tràng Tiền với đôi tay còn phải bọc kín trong găng. Chị bạn bảo “đã ra Hà Nội, nhất định phải ăn kèm Tràng Tiền chính hiệu”. Nhìn mọi người vừa ăn, vừa xuýt xoa, chân nhảy trên đất, miệng thở ra khói, tớ không nhịn được. Cắn miếng đầu tiên đã lạnh buốt ở hàm răng nhưng đến miệng lại ngọt, dẻo và thơm. Tớ mãi nhớ hình ảnh chính mình co ro bên quầy kem nhưng mặt lại hớn hở như đứa trẻ được khám phá điều lạ. Dù đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều loại kem, có cả nhãn Tràng Tiền nhưng không phải ăn ở Hà Nội, không phải giữa cái rét cắt da, vừa ăn vừa run như lần đó. Thật khó tìm lại cảm giác của ngày ấy.
Cậu dắt tớ lên cầu Thê Húc. Cậu biết không, tớ đã tưởng tượng ra cảnh crush chặn xe cô bán hoa sen và mua hoa tặng tớ hệt như anh chàng diễn viên điển trai Lee Dong Wook đã làm trong phim Cô dâu Hà Nội. Dù không thành sự thật nhưng lúc đó tớ rất hạnh phúc vì được song hành cùng người mình thích tại nơi mình luôn ước đặt chân đến. Nhờ Hà Nội, nửa điều ước đã thành hiện thực! Cậu còn cao hứng đưa tớ đi thăm chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, Hoàng thành Thăng Long, Quốc Tử Giám, ngắm hồ Sen… Mỗi địa điểm để lại cho tớ câu chuyện rất riêng, rất Hà Nội mà phải đến và đi cùng Hà Nội mới cảm nhận được.
Hà Nội ơi, có nhớ tớ không? - ảnh 1

Những người lính gác Lăng Bác, nơi tôi ấn tượng nhất khi ra thăm Hà Nội

Ảnh Lưu Quang Phổ

Điều đặc biệt nhất, cậu cho tớ chứng kiến giây phút thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình và vào Lăng viếng Bác. Rất thiêng liêng, đáng nhớ xen lẫn tự hào. Không ồn ào chen lấn, không đùa cợt, trêu chọc. Khách quốc tế hay trong nước đều rất trang nghiêm, kính cẩn và dành sự tôn trọng, biết ơn với Bác và các chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ nơi Lăng Bác.

Món quà tuổi thanh xuân

Cảm ơn Hà Nội, cảm ơn thanh xuân đã tặng tớ món quà rất quý. Không còn là hình ảnh tĩnh, là thước phim, lời bình luận hay câu chuyện nơi trang sách. Tớ đã ở đây, giữa lòng Hà Nội, cảm nhận và yêu thương!
10 năm rồi, chàng và tớ đã về chung nhà rồi có 2 thiên thần nhỏ. Khi kể cho con nghe chuyện tình yêu của ba mẹ đều luôn nhắc đến Hà Nội! Tớ như thấy mình trong đôi mắt trẻ thơ. Hào hức và chờ đợi được “chạm” vào cậu!
Tớ chưa thăm cậu thêm lần nào. Nhưng nhất định sẽ trở lại. Tớ sẽ ăn sạch những gì cậu giới thiệu, theo cậu đi hết phố phường, đi vào phố cổ, vòng ra trung tâm, đi dưới con đường hoa sữa, hoa ban và cảm nhận hương ngọc lan phả trên tóc, sẽ dậy sớm chào cậu khi sương còn đọng trên lá me xanh. Tớ sẽ mua hoa sen tặng cho người đàn ông tớ yêu trên cây cầu Thê Húc…
Tớ nhớ và yêu Hà Nội của tớ từ những điều bình dị như thế đấy…
Hà Nội ơi, có nhớ tớ không? - ảnh 2

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU