Hà Nội, nơi tình yêu nở hoa

5 Thanh Niên
Lê Đình Trung

Lê Đình Trung

(H.Đông Sơn, Thanh Hóa)

Những đứa bạn Hà Nội chẳng dư dả gì nói: “Tụi tao dân ở đây, tốn đâu tiền nhà tiền ăn mà lo. Mày dân tỉnh, thiếu tiền thì cứ cầm”. Hỏi sao tôi không yêu Hà Nội!
Có những lúc chỉ muốn trốn vào đêm Hà Nội /// Ảnh: Lê Huy Có những lúc chỉ muốn trốn vào đêm Hà Nội - Ảnh: Lê Huy
Có những lúc chỉ muốn trốn vào đêm Hà Nội
Ảnh: Lê Huy

Hà Nội những sớm lòng an

Những cơn gió đầu đông theo mùa tràn về ngập phố. Nắng chẳng còn giòn để những chiếc lá rụng dưới hàng cây cổ thụ già hai bên đường. Mùi cốm xanh quấn quyến vào trong gió, khẽ đưa hương qua từng góc phố nhỏ.
Hà Nội nao lòng những kẻ chọn mảnh đất thủ đô làm nơi lập thân. Ai cũng da diết một nỗi lòng mang tên Hà Nội.
Tôi thích nhất sáng thức dậy thật sớm, nhảy lên chiếc xe máy lượn một vòng ngắm phố phường lúc còn chưa nhộn nhịp. Cố chạy xe chậm thật chậm để thu vào tầm nhìn được trọn vẹn nhất cái thành phố tôi đang sống. Những người già tập thể dục, những bức tường cổ rêu phong, hàng quán bên đường đóng cửa im lìm trong tĩnh lặng, thành phố vẫn chìm trong giấc mai.
Vòng vèo mấy lần trên con đường Phan Đình Phùng ngắm nhìn hàng cây cổ thụ in dấu vết thăng trầm của thời gian. Rồi lượn qua hồ Tây, ngắm mặt hồ lăn tăn sóng nước, chờ đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Thấy ước gì cái khoảnh khắc sớm mai ấy cứ kéo dài mãi.

Hà Nội chẳng vội được đâu

Tốt nghiệp ra trường, tôi chọn bám trụ lại thủ đô. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì với thằng con trai tỉnh lẻ chẳng có họ hàng thân thích ở nơi đây. Có những ngày mệt mỏi chỉ muốn khóc thật lớn bỏ hết tất cả, rời xa nơi đây để trở về quê, về bên bố mẹ. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn chọn ở lại chốn đây. Ở Hà Nội, chẳng thể vội bất cứ điều gì. Ngay cả để hiểu và yêu mảnh đất này, cũng phải từ từ, lâu dần sẽ ngấm vào trong tim một sự da diết.
Tôi những ngày nợ tiền trọ, trốn vào một góc quán cà phê đêm ở chợ hoa Quảng An. Mới sáng về đến cổng đã thấy bác chủ nhà quát vào mặt: “Rõ đần thối ra, kẹt tiền thì cứ báo. Dăm ba hôm có thì gửi. Trốn chi cho phờ phạc, sức đâu học? Bác mày cũng từ quê mà ra, nói vậy là hiểu”.
Tôi những ngày chưa lãnh lương chỗ làm thêm, quán cơm sinh viên cứ thế ký sổ nợ. Chị chủ quán cười hiền: “Ai cũng có lúc kẹt tiền nong. Làm chủ nói vậy chứ cũng xoay vòng vòng, nên thôi cứ thiếu, ngại chi cho mệt, hôm nào có thì trả. Chị thấy mày ăn cơm chị mà lên cân vậy chị cũng mừng. Lúc mới ghé, gầy nhom, xanh xao như thằng bệnh”.
Tôi của những lần thiếu tiền học, đám bạn chung lớp cứ thế xoẹt tiền trước mặt cho vay. Những đứa bạn Hà Nội chẳng dư dả gì, chỉ lấp liếm với nhau: “Tụi tao dân ở đây, tốn đâu tiền nhà tiền ăn mà lo. Mày dân tỉnh, thiếu thì cứ cầm”.
Vậy đó, hỏi sao tôi không yêu Hà Nội!

Hà Nội những thao thiết nhớ

Mùa dịch tràn qua thành phố, để lại những khoảng trống ngơ ngác. Công ty ngưng hoạt động, hàng quán nghỉ bán... Tôi theo chuyến xe về quê mà lòng thao thiết nhớ.
Nhớ đêm thong dong trên phố đi bộ, ngắm tháp Rùa, cầu Thê Húc tỏa bóng dưới mặt hồ Gươm lung linh sóng nước. Những kẻ miên di xa xứ như tôi hay chọn đêm Hà Nội mà trải lòng. Tôi thích lặng yên ngắm nhìn mặt nước khi về đêm, để những dòng suy nghĩ tự do tuôn chảy không kiểm soát, không kiềm chế. Hóa ra, mình đã quen dần nếp sống, mình thuộc nằm lòng các con đường, mình thương từng mùa hoa, mình thiết tha từng ngách nhỏ.
Có lần đám bạn ngồi trà chanh trên phố đi bộ hỏi nhau, sao không về quê mà ở lại Hà Nội lập thân. Chẳng đứa nào có thể trả lời trọn vẹn câu hỏi. Chỉ cần biết, khi trái tim thôi thúc trở về mỗi lúc đi xa, mảnh đất đó đã cắm rễ nở hoa trong tim mình.
Hà Nội, nơi tình yêu nở hoa - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
BOX

BOX

Có nhiều người cũng cảm nhận được tình yêu nở hoa khi đến Hà Nội giống như tác giả. Tôi cũng là một trong số đó.
BOX

BOX

Hà Nội là nơi có thể giúp nhiều người đạt được những ước mơ, dự định. Hà Nội niềm nở. Hà Nội bao dung. Hà Nội ấm áp. Hà Nội nghĩa tình
BOX

BOX

Tôi yêu Hà Nội những sớm mùa thu,
Soi gương mặt hồ, xanh biếc trời mây
Khi xa Hà Nội càng thấy yêu hơn.

Tôi yêu Hà Nội có những người con,
Đi xa ngàn dặm theo tiếng gọi thiêng.
Tên anh để lại, nhớ thương cho mọi người...

Đọc bài tác giả viết, chợt muốn ra Hà Nội vào những ngày sắp đến.
BOX

BOX

Người Hà Nội là vậy, luôn chìa tay ra với những mảnh đời thiếu thốn. Người Hà Nội nghĩa tình. Thật đáng trân quý!
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU