Hà Nội, người bạn chứng kiến những buồn vui của tôi!

1 Thanh Niên Online
Hà Nội trong tôi là cái nắng vàng ươm và thanh mát của trời thu, gió hiu hiu và ra đường bạn có thể thấy đủ thời trang cả bốn mùa cho một buổi sáng chớm giao mùa...
Cảnh tắc đường cũng làm tôi nhớ Hà Nội! /// Ảnh Lưu Quang Phổ Cảnh tắc đường cũng làm tôi nhớ Hà Nội! - Ảnh Lưu Quang Phổ
Cảnh tắc đường cũng làm tôi nhớ Hà Nội!
Ảnh Lưu Quang Phổ

Âm thanh thủ đô

Làm quen từ hồi bỡ ngỡ là sinh viên tỉnh lẻ ra thủ đô nhập học, dần dà những nếp sống, sinh hoạt và con người nơi đây và tôi thân thiết, gắn kết đến lạ!
Hà Nội của tôi là thế đó, từng đóa bằng lăng tím nhạt, hương hoa sữa nồng nàn níu chân mỗi đêm, mùi đồ nướng vỉa hè, góc phố, tiếng còi xe tấp nập... cũng đủ làm tôi nao lòng, bâng khuâng mỗi độ đi xa trở về.
Tuổi trẻ của tôi, những sự kiện vui buồn của tôi, Hà Nội dường như là "người" chứng kiến nhiều nhất. Hà Nội với tôi như là hơi thở vậy! Thân thiết mà vẫn xao xuyến, thổn thức; rất đỗi quen thuộc mà vẫn bồi hồi cảm xúc. Thật lạ!
Mùa đông, khi vẫn còn cuộn mình trong chăm ấm thì tiếng rao xôi xéo, bánh giò, bánh khúc đã vọng vang khắp ngõ, tiếng rao len qua những khu nhà cao tầng, bậc cầu thang của khu tập thể có một lối giữa để đẩy xe lên, tiếng rao chạy thẳng vào giường của mấy đứa sinh viên đang ngái ngủ, làm cả bọn cựa mình, dụi mắt .
Mới đầu tôi và cô bạn cùng quê phải căng tai ra để nghe cái từ rao đấy, nó khăng khăng: "Tôi là bánh khúc đây" rồi cả hai đứa chạy theo bà bán bánh để xác minh làm bà ấy tưởng hai khách sộp đuổi theo mua bánh. Hóa ra là "Xôi lạc, bánh khúc đây!". Hai con vừa chạy vừa cười như nắc nẻ khi nghe rõ tiếng rao, làm bà hàng bánh phát sợ phải đạp xe tăng tốc, không dám ngoái lại nhìn. Chúng càng cười to hơn làm chó sủa cả một góc phố!... Anh hàng xóm đứng trên tầng nhìn xuống cũng phì cười: "Ồn ào quá!"
Tôi nhớ rất rõ tiếng kẻng rác leng keng của những buổi chiều tối, con bé chạy từ tầng 4 khu tập thể cũ tay cầm theo túi rác, cố tình bơ anh hàng xóm, thế mà vẫn bị gọi giật: "Em ơi, xách dùm anh với!" Rồi anh chàng cười giòn tan như chiếc xe Cub 81 cán qua mấy quả phượng già dưới sân khu tập thể. Tiếng leng keng xa dần, tôi leo được lên tầng 4 thì thấy anh chặn cửa dúi cho hộp ô mai sấu: "Cho nhóc này".

Nắng hanh vàng mùi cốm xanh

Hà Nội trong tôi còn là cái nắng vàng ươm và thanh mát của trời thu, gió hiu hiu và ra đường bạn có thể thấy đủ thời trang cả bốn mùa cho một buổi sáng chớm giao mùa. Thời tiết cũng đỏng đảnh như một cô gái xinh đẹp, cũng mưa nắng gặp nhau trên con phố Giảng Võ, rồi mưa bỏ đi, nắng dịu dàng ở lại, xuyên qua những hạt mưa còn vấn vương trên chùm hoa sữa chúm chím chưa bung, lấp lánh như pha lê vậy.
Bầu trời trong veo và thơm mùi mùa thu, mùa của cây lá được tắm mát sau mưa, tôi có thể đứng hàng giờ để hít hà cái không khí đó nếu không bắt gặp cái nhìn trân trân của một ai đó ở khu tập thể. Con bé má ửng hồng vội chạy vào nhà, nhai bọc cốm xanh mà cô bạn phần cho trước lúc đi học để chỏng chơ quả chuối. Mãi sau này tôi mới biết chuối để chấm cốm.
Khi nắng hè tắt dần, ánh đèn của thành phố sáng lên, tiếng còi xe tăng, một ngày dần khép lại với một cảnh tượng rất Hà Nội, đó là cảnh tắc đường. Từng con phố huyết mạch như con rắn dài trên mình gắn hàng ngàn viên đá lóng lánh, thực ra đó là đèn xe máy, ô tô đang tham gia lưu thông trên đường. Nhích dần từng mét trên đường sau một ngày làm việc, học tập mệt nhọc, người ta vẫn vội tạt qua chợ cóc bên đường để mua mớ rau con cá cho mâm cơm tối với gia đình! Lúc này mùi đậu rán, thịt kho tàu... đã thơm nức mũi.
Tôi nhớ hồi sinh viên cứ đi đổi bình gas mini là mua một túi tào phớ điểm tâm. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại vẫn phăm phăm đẩy chiếc xe đạp cũ từ tầng 1 lên tầng 4 của khu tập thể. Nhiều lần được anh hàng xóm "tình cờ" đợi sẵn ở tầng 1 đẩy giúp cho. Tôi lí nhí cảm ơn anh nhưng vẫn chua ngoa: "Nhưng không có tào phớ cho anh đâu nhá". Anh ta lại cười, lần này nụ cười duyên hẳn.

Màu xuân

Buổi tối là lúc tôi thích nhất, nhất là tối mùa xuân, khi tôi vẫn có thể thở ra khói, được tắm mưa trá hình (mưa xuân lất phất). Cứ cuối năm, chúng tôi lại í ới gọi nhau đi chợ đêm, anh hàng xóm nhếch môi: "Có gì thú vị". Thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh từ chối khi được rủ.
Chúng tôi thường đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, ăn kem Tràng Tiền rồi dạo qua các con phố bán đầy cành đào, cây quất, đèn giăng sáng trưng. Màu quất nhuốm cả một dãy dài vàng ánh, đào cũng vươn mình khoe sắc, hàng hoa ly, hoa cúc nồng nàn, khấp khởi những nụ chúm chím chực bung.
Hà Nội, người bạn chứng kiến những buồn vui của tôi! - ảnh 1

Kem Tràng Tiền, kỷ niệm của tôi...

Ảnh Lưu Quang Phổ

Tiếng người bán, kẻ mua, trao đổi, tiếng rúc rích của đám con gái đi qua hàng ốc luộc, tiếng thì thầm của các cặp đôi đi chơi Tết. Tiếng lách cách của bát đĩa và nhất là mùi đồ ăn đêm của những bánh rán mặn, nem lụi, xúc xích nướng hành tây, ngô khoai nướng, luộc... Mỗi thứ một tí hòa vào nhau mà không quá hỗn độn để khi nhắm mắt lại ta vẫn cảm nhận được từng âm thanh, mùi vị!
Ngồi ủ tay bằng một cốc trà nóng bên vỉa hè, rủ rỉ dăm ba câu chuyện tào lao, một chút tư lự khi nghe tiếng chuông chùa chen ngang giữa những ồn ào ngoài kia, tôi nhâm nhi "vị" Hà Nội, trong đầu vẫn giọng hát của anh hàng xóm với cây đàn ghi ta: "Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi...".
Hà Nội đấy, khi lung linh sắc màu, nhộn nhịp lễ hội, rực rỡ pháo hoa, tấp nập người xe qua lại nhưng cũng có khi trầm tư yên tĩnh đến trống vắng buồn hiu. Khi phượng thắp lửa rực và ve râm ran, khi đám sinh viên về hè hết sạch, khi tôi không còn nghe tiếng đàn của anh hàng xóm nữa, nghe đâu anh đã chuyển vào miền Nam.
Tôi lặng lẽ đứng ngoài hành lang ngó sang cánh cửa quen thuộc. Hà Nội bỗng lặng như tờ, không một tiếng ồn, chỉ nghe tiếng gió thở dài, tiếng lăn lạc lõng của một lon bia hết nào đó, tôi đăm chiêu vô hướng, chỉ chực tỉnh khi bị con bạn gọi giật: "Vào ngủ đi, 2 giờ sáng rồi đấy!".

Hà Nội chia sẻ

10 năm trôi qua, Hà Nội đã đổi thay nhiều, tôi cũng vậy, và dường như mọi đổi thay ấy của tôi đều được Hà Nội lắng nghe, chia sẻ.
Lúc Hà Nội vui, tôi cũng đi bão với Hà Nội khi đội đá bóng nam chiến thắng ở các giải lớn, trận này qua trận khác. Tôi cũng cùng Hà Nội ngắm pháo hoa đón giao thừa tiễn năm cũ, đón năm mới dâng trào cảm xúc. Tôi cũng vẫn chen lấn để đi gào thét ở các show diễn ngoài trời của các thần tượng hay các dịp countdown.
Rồi lúc Hà Nội buồn, tôi cũng ở nhà như những người yêu Hà Nội khác khi Covid-19 vẫn đâu đó hoành hành. Nó đến một cách tinh quái và lạnh lùng, trở lại xảo quyệt và nhanh chóng, có lúc tàng hình và đột biến... để Hà Nội phải giãn cách, để Hà Nội tạm ngưng hội họp, tụ tập, để đường phố Hà Nội bỗng thưa người qua lại.
Nhưng rồi mọi việc sẽ nhanh qua đi thôi, Hà Nội sẽ trở lại với những cuộc sống vốn có, là tiếng rao hàng, tiếng còi xe nhộn nhịp, một Hà Nội năng động và tràn đầy sức sống!
Rồi tôi cũng không nghe tiếng lòng mình quặn lên khi nghĩ đến anh hàng xóm nữa. Tôi coi đó là một ký ức đẹp của Hà Nội và cất vào một ngăn nhỏ trong tim.
Giờ đây, khi mỗi cuối tuần cùng chồng con ra Bờ Hồ đi bộ, tôi vẫn luôn háo hức được ăn kem, được dạo vài ba vòng xung quanh hồ...
Bởi với tôi, mỗi ngày Hà Nội đều mới mẻ và thú vị để tôi khám phá!
Hà Nội, người bạn chứng kiến những buồn vui của tôi! - ảnh 2

Bình luận

User
Gửi bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU