Hà Nội, mùa sấu rụng, mùa thu và mùa nhớ

1 Thanh Niên
Khánh Liên

Khánh Liên

(Ninh Thuận)

Một cô bé đã tin Hà Nội đẹp, đã tưởng tượng theo năm tháng và khi lớn vẫn tin như thế.
Mùa hoa cải bên sông Hồng /// Ảnh: Lưu Quang Phổ Mùa hoa cải bên sông Hồng - Ảnh: Lưu Quang Phổ
Mùa hoa cải bên sông Hồng
Ảnh: Lưu Quang Phổ

Những lá thư Hà Nội

Năm 1997, một cậu bé mười sáu tuổi tuổi học Trường Chu Văn An Hà Nội đã viết thư làm quen một cô bé mười sáu tuổi ở một tỉnh nhỏ. Cô bé này có ước mơ trở thành nhà văn nên đã viết những truyện ngắn đầu tay gửi báo. Cậu bé đọc được nên viết thư làm quen. Một cậu bé và một cô bé mười sáu tuổi, họ viết cho nhau những gì?
Họ kể cho nhau nghe cuộc sống xung quanh, môn họ thích học, ước mơ đầu đời, bạn bè và khung cảnh họ sống. Hà Nội của cậu bé có bốn mùa rõ rệt.
Mùa xuân có những cơn mưa phùn len vào áo bông dày cộm, đi ngoài phố thinh thích nhưng cũng lạnh thấu da. Hoa đào chúm chím nở đỏ hồng trên từng góc phố, trong sương giá. Mùa hè, ôi chao là cháy bỏng.
Mùa hè giống như chảo nước sôi, lỡ đụng tay vào là bị bỏng. Các đường phố hầm hập trong cơn gió nóng kinh điển. Nhưng mùa hè lại là mùa sấu rụng. Phố Phan Đình Phùng cậu bé ở ngập tràn sắc vàng của lá sấu rụng. Sau khi rụng lá, những quả sấu bé tí hin bắt đầu mở mắt. Mùa hè nóng hầm hập cũng là mùa sấu chín. Cậu bé và các bạn cùng tuổi tung tăng trên khu phố, lượm đá ném cho những quả sấu chín rụng xuống. Hàng sấu già cổ thụ quá cao nên các cậu bé không dám leo trèo.
Mùa thu phố Phan Đình Phùng lại có màu xanh của lá, trong khi các dãy phố khác cây bắt đầu ngả vàng và lá rụng. Cuối mùa thu, những người bán hoa chở cúc họa mi trên phố. Những phụ nữ lam lũ đến từ các tỉnh nghèo, ra Hà Nội mưu sinh. Những chiếc xe đạp đầy cúc họa mi trắng tinh, thơm dịu.
Mùa đông khắc nghiệt như mùa hè. Rét lạnh và mưa phùn. Chẳng ai muốn ra đường, chẳng ai muốn đi làm, chẳng học trò nào muốn đi học. Rét cóng tay làm cậu bé viết thư chữ không còn ngay ngắn. Cô bé thì kể về nắng hạn xứ mình, mấy con dê, cừu đi tìm thức ăn trên những cánh đồng nứt nẻ bùn khô. Những năm 1997, cước điện thoại đắt đỏ, internet ở Việt Nam chưa có. Hai đứa ngốc tuổi mười sáu cứ hồn nhiên viết thư cho nhau.

Và khi ta lớn

Nhưng không ai ở trong tuổi mười sáu mãi. Theo thời gian cậu bé và cô bé cũng lớn. Có những lúc họ cảm thấy mình yêu nhưng cũng không biết đó có phải là tình yêu? Khoảng cách xa xôi mà thời gian có biết bao nhiêu là biến động. Những lá thư tay vơi dần rồi mất hút. Những cuộc gọi cũng mất hút. Thời đại công nghệ số họ cũng bị mất hút giữa mênh mông dòng đời.
Bỗng nhiên họ gặp nhau vào một ngày cuối thu ở Hà Nội. Cô bé đi dự đại hội nhà văn. Họ không còn là cậu bé, cô bé tuổi mười sáu nữa. Họ đã trở thành những người lớn.
Người từng là cậu bé đón người từng là cô bé ở sân bay Nội Bài. Chở nhau trên chiếc xe máy, họ đi tới những nơi chốn trong những lá thư năm nào. Ngôi trường Chu Văn An tường vàng nằm thơ mộng bên hồ, nơi hai mươi hai năm trước, một cậu bé ngày nào cũng đến phòng bảo vệ để chờ những lá thư. Tặng bó cúc họa mi cuối thu cho người mình muốn tặng mà chưa một lần được tặng. Hà Nội cuối thu man mác lạnh. Người phụ nữ bán hoa từ Bắc Giang xuống Hà Nội mưu sinh, run run gói bó hoa trong tờ giấy báo. Đường phố vội vã như bao chiều.
Họ đến hồ Gươm, đặt chân trên chiếc cầu sơn đỏ. Trong giấc mơ tuổi mười sáu, cô luôn ước mình đứng ở đây, giống như bức hình đang được chụp. Người không còn là cô bé ôm bó cúc họa mi, cười thật tươi vì đã thực hiện được giấc mơ.
Họ đi uống bia phố Trấn Vũ, tới nhà thờ lớn, và chạy tới phố Phan Đình Phùng có hàng sấu cổ thụ. Đang cuối thu hàng sấu xanh ngăn ngắt.
Nhà cũ của cậu bé từng ở trong ngõ phố này. Người không còn là cậu bé phút chốc được quay về thời khắc thuở nào. Những lần đi học lang thang qua phố, nhảy chân sáo, ném đá lên tán sấu cho trái chín rụng… Tất cả mới hôm qua dù bụi thời gian đã phủ đầy năm tháng. Hai người lớn cùng nhìn những nơi chốn mà họ đã kể cho nhau nghe. Những nỗi buồn của cuộc sống bỗng nhiên dừng lại và biến mất.
Hà Nội cuối mùa thu. Phố ngược xuôi xe. Họ đứng đó, ngước lên những tán sấu, tưởng tượng ra mùa hè.
Mùa hè, lá sấu sẽ rụng khắp con đường này, đẹp lắm. Một cô bé đã tin Hà Nội đẹp, đã tưởng tượng theo năm tháng và khi lớn vẫn tin như thế. Đang cuối thu nhưng cô đã thấy mùa hè. Con đường ngập lá sấu rụng vàng phố Phan Đình Phùng luôn trong giấc mơ của cô ấy. Hà Nội có người bạn của cô, có những kỷ niệm, có cúc họa mi, có mùa sấu rụng, có những lá thư thuở nào.
Người lớn từng là cô bé tuổi mười sáu biết rằng cô sẽ nhớ Hà Nội và viết về Hà Nội trong những trang văn của mình...
Hà Nội, mùa sấu rụng, mùa thu và mùa nhớ  - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hương Trầm

Hương Trầm

những giấc mơ ngày 16 tuổi bỗng hiên về nguyên vẹn... nhớ bạn và ngớ những người 16 năm xưa...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU