Hà Nội mùa đông năm đó

7 Thanh Niên
Đó là một mùa đông Hà Nội rất khác. Năm đó Hà Nội rét và tôi thì ngây thơ chỉ mang theo những chiếc áo mỏng manh.
Cầu Thê Húc /// KHUÊ VIỆT TRƯỜNG Cầu Thê Húc - KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Cầu Thê Húc
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Hà Nội lần đầu tiên

Tôi đã tới Hà Nội những lần trước thường vào mùa xuân hoặc mùa hạ, khi đó Hà Nội khác với những ngày đông. Tôi cũng đã một mình đi dạo khắp các con đường đến mỏi cả chân, sau đó lại kêu một anh xe thồ chở về lại chốn cũ. Tôi nhớ lần đầu tiên ra Hà Nội bằng xe lửa vào năm 1995, đó là một cuộc hành trình cực kỳ thú vị và nao nức. Lần đó tôi đoạt giải viết cho thiếu nhi do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức, được bố trí ở một khách sạn gần hồ Thiền Quang, và tôi bắt gặp những cây hoa sữa cao thật cao trên đường Quang Trung, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cây hoa sữa (khi ấy cây hoa sữa chưa được trồng nhiều trong các tỉnh miền Nam).
Hà Nội những ngày đầu tìm tới của tôi vô cùng lạ lẫm, để rồi tình cờ gặp một anh chàng sinh viên đang đi xe đạp chơi trong hồ Bảy Mẫu, anh tình nguyện chở tôi đi ăn phở ở cái hè phố rất nhỏ, khách phải ngồi nép vào vì còn xe ra vô. Đó cũng là lần đầu tôi biết rằng ở các quán như thế, không có bình nước uống đi kèm, mà ăn xong phải qua hàng nước bên cạnh để uống. Và cũng lần đầu tiên đó, tôi thuê hẳn một anh xe ôm cũng là sinh viên, chở tôi đi cùng cả ngày, ăn cùng tôi để cùng đi tới con đường gì đó ở ven hồ Tây chỉ để tận mắt ngắm cây “cơm nguội vàng” ám ảnh tôi trong nhạc Trịnh Công Sơn. Cũng là lần đầu tiên tôi ăn kem Tràng Tiền và thú vị ăn bánh tôm hồ Tây, đi tận một làng hoa tôi không nhớ tên ven sông Hồng để xem người dân trồng hoa. Chuyến đi đầu tiên như thế là đã thỏa lòng.
Những lần khác tôi khám phá Hà Nội như lần bắt gặp, lần tận thấy với bao điều thú vị. Là cùng ngồi bên hàng bán chè (trà) kêu một ly nóng, thêm vài viên kẹo đậu phộng, nói giọng miền Nam và luôn được hỏi: “Bác ở trong Nam là tỉnh nào?”. Tôi theo chân những gánh hàng hoa, mà những người bán hoa thường đi xe đạp, thường dừng lại ở một gốc cây xà cừ cổ thụ. Những gánh hàng hoa là nét đẹp rất đặc trưng Hà Nội..., rồi đi đền Trấn Quốc, chùa Một Cột... và đi lên Đông Anh, tới làng Cổ Loa, vào am Mỵ Châu, tận mắt thấy tảng đá tượng trưng cho Mỵ Châu phủ vải màu, trong một gian nhà bị khóa giống như đang nhốt...

Một mùa đông rất khác

Nhưng có những ngày đông rất lạnh. Cái lạnh của Hà Nội như thấm vào tận trong da thịt. Đó cũng là những ngày đầu tiên của một năm dương lịch.
Đó là một mùa đông Hà Nội rất khác, một mùa đông ở lại trong tôi ấn tượng không thể nào quên được. Năm đó Hà Nội rét và tôi thì ngây thơ chỉ mang theo những chiếc áo mỏng manh. Hà Nội rét, tôi ở một khách sạn đường Cầu Đất, trước khách sạn bà bán hàng nước để một bếp than hồng cho sưởi ấm. Khi đó, tôi gọi cho Thủy, cô bạn dân Hà Nội, có một thời gian làm việc ở Nha Trang. Gọi chỉ là gọi vậy thôi, nhưng Thủy hẹn buổi tối ghé chỗ tôi.
Buổi tối mùa đông Hà Nội mọi người che kín mình, che cả mặt với những chiếc mũ lông, che đôi bàn tay bằng găng tay, và những chiếc áo dạ dày mới chống đỡ cái lạnh ở đây. Thủy tới đúng giờ, và điều bất ngờ là Thủy mang cho tôi một chiếc áo khoác rất dày, có cả mũ để che đầu. Thủy bảo: “Em biết anh sẽ không có áo lạnh mà, nên em ghé mua đem tới tặng anh”.
Hôm đó, tôi “bày đặt” bảo Thủy để tôi lái xe, nhưng lái được một tí thì tay tôi lạnh, không thể nào đi được nữa. Thế là tôi phải nhường cho Thủy lái. Và chỗ Thủy đưa tôi đến quả thật là thú vị, một quán ốc nóng. Trong cái lạnh đông về ấy, hai đứa tôi ngồi ở góc quán nhỏ. Một lò lửa than cháy rực, bên trên là nồi ốc bắc lên, rất nóng. Ăn những con ốc nóng, sưởi lửa than cùng cô gái Hà Nội như thể là đủ ấm cả mùa đông.
Một thành phố ta đi qua, có khi quên, có khi nhớ. Rồi lục trong ký ức, những điều đẹp đẽ trở lại như thể mới vừa hôm qua. Chiếc áo Thủy tặng vẫn còn, chỉ thỉnh thoảng đi Đà Lạt tôi mang theo mặc. Chiếc áo của mùa đông Hà Nội.
Hà Nội mùa đông năm đó - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyễn Thu Thuỷ

Nguyễn Thu Thuỷ

Thật tuyệt vời làm sao ♥️
BOX

BOX

Lâu rồi mới đọc được bài của tác giả kỳ cựu Khuê Việt Trường. Chúc chú sức khỏe. Chúc chú đạt giải với bài viết này. Và hi vọng đọc thêm nhiều bài khác của chú
Khuê Việt Trường

Khuê Việt Trường

xin cám ơn
BOX

BOX

Lần đầu tiên đến Hà Nội của tôi, cách đây 10 năm. Bị lạc đường. Được chú kia chỉ dẫn nhiệt tình. Và rồi tôi nhận ra, Hà Nội thật sự đáng yêu. Người Hà Nội thật sự nghĩa tình. Tôi yêu Hà Nội kể từ lần đầu ấy. Tình yêu mãi đến bây giờ, và có lẽ là tình yêu mãi mãi
BOX

BOX

Những bỡ của lần gặp gỡ Hà Nội đầu tiên đã trở thành ký ức không thể nào quên. Và rồi, đó là bước ngoặt, để tạo nên một tình yêu giữa người xa xứ với miền đất Thủ đô. Chúc mừng tác giả vì bài viết.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU