Hà Nội - mối tình đầu của tôi

0 Thanh Niên Online
Những ngày công tác ở đây, tôi đã gặp và yêu người thiếu nữ ấy - mối tình đầu trong trẻo với biết bao kỷ niệm dẫu còn dang dở, phảng phất nỗi buồn như mùa thu Hà Nội…
Tôi yêu Hà Nội vì nơi ấy cho tôi một mối tình đầu  /// Ảnh Lưu Quang Phổ Tôi yêu Hà Nội vì nơi ấy cho tôi một mối tình đầu - Ảnh Lưu Quang Phổ
Tôi yêu Hà Nội vì nơi ấy cho tôi một mối tình đầu
Ảnh Lưu Quang Phổ

Duyên gặp gỡ

Ngày ấy, sau khi rời ghế nhà trường phổ thông, tôi lên đường nhập ngũ. Duyên phận gắn thanh xuân của tôi với mảnh đất Hà Nội. Bảo là duyên phận vì trong đợt tuyển quân năm ấy, lính tuyển trong xã, sau khi huấn luyện tân binh ở Ba Vì hơn 2 tháng, phần lớn chuyển vào Nam, chỉ số ít ở lại ngoài Bắc.
Trong số ít ấy có tôi và may mắn hơn, tôi được chuyển về ở Hà Nội vào những ngày đầu thu. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã từng nghe cô giáo dạy văn giảng nhiều về mùa thu Hà Nội. Tôi còn nhớ phảng phất dư vị, dư ảnh trong lời thơ bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi: “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/Những phố dài xao xác hơi may/Người ra đi đầu không ngoảng lại/Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…”.
Rồi, những ngày công tác ở đây, tôi đã gặp và yêu người thiếu nữ ấy - mối tình đầu trong trẻo với biết bao kỷ niệm dẫu còn dang dở, phảng phất nỗi buồn như mùa thu Hà Nội…

Không ai hiểu tình yêu tan vỡ…

Có khi, tôi tự hỏi, không biết mùa thu Hà Nội bây giờ còn những nét đặc trưng như hơi may, hương cốm, lá vàng xác xao trên những con phố dài nữa không? Và những bài hát về mùa thu ở thủ đô nữa, có còn thấy đẹp, thấy thơ mộng để mình ước một lần được đặt chân đến đây không?
Trong cuốn sổ tay nhỏ xinh của tôi ngày ấy là cả một bộ sưu tập về những ca khúc hay viết về Hà Nội và chiếm hơn một nửa là những bài hát viết về mùa thu. Thi thoảng, tôi ngồi nghêu ngao hát một mình về những ca khúc ấy. Với tôi, những ca khúc viết về mùa thu thủ đô luôn nồng nàn, da diết. Nhưng dường như, ca khúc Mối tình đầu vẫn là ca khúc để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Bài ca có những ca từ thật đồng điệu với lòng mình: “Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ. Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu…”.
Hà Nội - mối tình đầu của tôi - ảnh 1

Tôi không hiểu vì sao mối tình mình tan vỡ...

Ảnh Lưu Quang Phổ

Ngày ấy, tôi còn trẻ với nhiều ước mơ, hoài bão lớn lao. Nhưng cái ước mơ được cùng người ấy dạo bước lên những cung đường, những công viên, những bờ hồ vẫn luôn ấp ủ trong lòng. Nhưng dường như, ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất của chàng trai vừa tròn mười tám vẫn chưa bao giờ hiện hữu về một cuộc hạnh ngộ để mà được tung tẩy ngay trên mảnh đất mình từng ước mơ…

Hà Nội trong ký ức một chàng trai quê

Hai mươi năm sau, tôi mơ màng nhớ lại lần đầu đặt chân đến thủ đô là vào một chiều thu muộn. Cái phút ban đầu gặp gỡ có đem đến cho tôi một chút thất vọng. Hà Nội mùa thu không vắng vẻ, yên bình như trong thơ ca, âm nhạc. Hà Nội đông đúc, xô bồ. Những con đường oằn mình với hàng dãy dài xe cộ bất tận. Hà Nội nhà cao tầng mọc lên chen chúc.
Đơn vị nằm ngay sát cạnh Trường đại học Y, ngôi trường một thời áo trắng bọn bạn của tôi từng ao ước. Những buổi đầu chuyển về đơn vị mới, nhất là lúc xế chiều hay vào đêm, cũng như bao chàng lính tân binh khác tôi diết da nhớ nhà. Những lúc như thế, tôi thường ôm lấy cây đàn ghi ta ra vọng gác sau của đơn vị đàn và hát nghêu ngao. Hát cho vơi bớt nỗi nhớ quê. Hát cũng có thể như muốn tìm kiếm thêm một điều gì đó, một tâm hồn nào đó để đồng điệu. Những lúc đó, tôi thường hướng mắt về phía khoảng sân sau Trường đại học Y.
Thật lạ, ở khoảng không gian nhỏ hẹp này, tôi nhận ra sự gần gũi với quê mình. Hình như là bởi nó nhiều cây xanh hơn. Nó thanh vắng hơn so với vọng gác phía trước hướng ra con đường Trường Chinh đông đúc. Và chính trong không gian lãng đãng đó tôi gặp em. Bất ngờ. Sự bất ngờ đem đến cho tôi cả hạnh phúc và khổ đau về sau này.
Tôi cũng nhớ đến con đường Trường Chinh vào đêm khuya, khi nó đã trút bỏ hết mọi âm thanh ồn ào của xe cộ, lúc này chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống nền đường. Những đoạn đường nhiều cây xanh, ánh sáng cố len qua từng tán cây để rồi rơi xuống thành lấm tấm nhỏ trên đường, trên hè phố. Một sự yên bình đến lạ.
Từ vọng gác, tôi nghe rõ cả âm thanh của “tiếng chổi tre xao xác hàng me” của mấy chị lao công. Âm thanh của tiếng nhạc du dương từ mấy quán cà phê ven đường vọng lại. Đường Trường Chinh trong những khoảnh khắc ấy sao thật nên thơ, lãng mạn. Nên thơ, lãng mạn như mối tình đầu trong trẻo, thơ ngây của tôi…
Ai đó từng nói, “đôi khi bạn yêu một thành phố, không phải vì nó có gì trong đấy, mà chỉ vì đơn giản nó có ai mà thôi”. Tôi yêu Hà Nội bởi nơi ấy đã ban tặng cho tôi mối tình đầu với biết bao dư vị ngọt ngào. Nơi ấy đã chắt chiu dâng hiến cho tôi người thiếu nữ dịu dàng, thanh lịch. Và cho đến tận bây giờ, thi thoảng tôi vẫn còn bắt gặp “dáng kiều thơm” trong những giấc mơ của riêng mình…
Hà Nội - mối tình đầu của tôi - ảnh 2

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU