Hà Nội luôn biết cách để khiến chúng ta hết cô đơn

0 Thanh Niên Online
Tôi tìm thấy sự mộng mơ của Hà Nội ở cái xưa cũ ở khúc cầu Long Biên, nơi các cặp tình nhân thường lang thang…
"Cùng nhau đi hết cầu Long Biên, tình yêu sẽ bền vững" /// Ảnh Lưu Quang Phổ "Cùng nhau đi hết cầu Long Biên, tình yêu sẽ bền vững" - Ảnh Lưu Quang Phổ
"Cùng nhau đi hết cầu Long Biên, tình yêu sẽ bền vững"
Ảnh Lưu Quang Phổ

Bí mật của hồ Tây

Có người từng dạy tôi về Hà Nội. Hà Nội là nơi của người lớn của những điều phức tạp mà một đứa trẻ sẽ chẳng thể nào hiểu nổi. Hà Nội có thể có tình yêu nhưng yêu nhau ở Hà Nội tình chóng phai đi như nhịp sống của thành phố này. Hà Nội toàn những nghi ngờ và đố kỵ. Người ta sống bằng gương mặt lạnh mỗi ngày, tôi không thấy họ cười với nhau bởi lấy đâu ra sức cười trong ngày mệt đến thế. Bởi vậy, người đó nói Hà Nội là Thành phố mệt mỏi . Phải vậy không nhỉ, hay họ chỉ đang nhìn vào bóng tối của Hà Nội?
Một ngày kia tôi lại được dạy về Hà Nội nhưng Hà Nội ở đây khác quá. Hà Nội là đô thị giản đơn, sống ở Hà Nội thật dễ hiểu, chỉ cần có tình yêu thì mọi thứ thật đẹp bởi Hà Nội vốn dành cho những kẻ mộng mơ.
Sao lại nói Hà Nội mộng mơ nhỉ? Để tôi trả lời câu hỏi ấy.
Bạn đã từng đi Hồ Tây dạo một vòng quanh nó như một cuộc tìm kiếm đầy hùng vĩ của kẻ thích thăm thú. Đút tay sau túi áo của ai đó, ngồi thẩn thơ chẳng buồn lo lắng gì nữa hết, vì Hà Nội đâu có phức tạp thế. Hà Nội thực sự mộng mơ bởi sắc tím của chiều tà nơi hồ Tây.
Hãy gắng mà tìm kiếm một góc của hồ Tây làm của riêng như tôi đã từng làm, bạn sẽ thấy hóa ra cái hồ rộng lớn này chứa bí mật của mình. Vậy là nó thuộc về mình. Tôi sẽ chỉ cho bạn nơi bí mật đó: phía trước tôi là nước, phía sau tôi là… những thứ tôi đã bỏ lại phía sau.
Hà Nội luôn biết cách để khiến chúng ta hết cô đơn - ảnh 1

Một góc hồ Tây của tôi...

Ảnh Lưu Quang Phổ

Càng đi nhiều càng thấy cái hồ đó hóa ra nhiều bí ẩn mà mấy kẻ mơ màng về nó sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Trong một sáng lạnh buốt, tôi lơ đãng khi nghĩ về tương lai. Mấy nay trong đầu như một mối tơ vò chẳng thấy lối đi nào cho mình cả, nên tôi ra đây ném mấy cái suy tư xuống hồ, hẳn là cũng nhiều người làm thế nên lòng hồ Tây lúc nào cũng ăm ắp.
Chỗ cây cô đơn từ hồi chẳng có ai biết nó, tôi với anh người yêu đi tìm khắp cả cái mạn hồ này, nó đã là chốn riêng cho đến khi người ta đổ xô ra đây, trà chanh rồi nướng thịt,... Muốn tranh giành, muốn cất giữ nó là nơi bí mật là của riêng mà chẳng nổi, bởi Hà Nội là của chung mọi người!

Mộng mơ cầu Long Biên

Tôi tìm thấy sự mộng mơ của Hà Nội ở cái xưa cũ ở khúc cầu Long Biên. Người ta nói đây là cây cầu của tình yêu bởi các cặp tình nhân thường rủ nhau lên đây, nắm tay nhau và cùng nhau nhìn ra xa tận xa, nơi có ánh đèn lấp lánh của một cây cầu mới. Cùng nhau đi hết cầu Long Biên, tình yêu sẽ bền vững. Chắc vậy.
Tôi không phải người thích những thứ xưa cũ nhưng tôi thích cầu Long Biên bởi chính sự cũ mèn của nó. Đường đi chẳng mấy êm ả, tiếng động phát ra cũng làm những người thiếu kiên nhẫn khó chịu. Có người ghét bỏ nó, tự hỏi tại sao không tháo dỡ thứ cũ kỹ này đi. Chắc tại ở thành phố này vẫn còn nhiều người như tôi tin rằng đi hết đoạn cầu ấy cùng nhau, chúng ta sẽ bên nhau.
Một vài con đường làm người ta không muốn mình cô đơn khi đi trên đó. Sự thơ mộng và bình yên của nó khiến người ta muốn có ai đó. Tôi thích chờ một ngày đầy nắng của chiều thu, mặc một chiếc váy thướt tha cùng một tâm hồn háo hức của thiếu nữ. Tôi sẽ ngồi sau yên xe của chàng thanh niên của tôi, rồi người ấy sẽ chở tôi đi, sẽ nghe tôi ngân nga đôi lời vu vơ.
Như thế hẳn sẽ là một buổi chiều đẹp, đẹp của thành phố và đẹp cả lòng người và tình yêu. Người ta muốn có hơi ấm từ một bàn tay lạ, nhẹ xoa đầu hay gõ chán cùng đôi ba câu chuyện cười đùa... Thế là đủ cho một con đường đẹp dù chẳng biết đường ấy ra làm sao. Hà Nội đã đủ mộng mơ chưa? Nếu chưa, hãy thử đi tìm sự mộng mơ đó đi vì Hà Nội. Với tôi thế là đủ.
Hà Nội là thành phố của niềm tin và khát vọng. Họ tìm tới nơi đông đúc này với mong muốn sẽ va phải ai đó trong đường đời vốn chẳng mấy rộng này. Tìm người kia có khó đến thế không, khi mà thành phố này đông như thế. Hẳn phải có ai đó dành cho mình, chỉ là của riêng mình. Một ai đó cùng mình làm hết những điều điên rồ và thú vị ở Hà Nội. Đi hết Hà Nội trên một chiếc xe máy, cùng nhau kể những câu chuyện tầm phào trong ngày; vui vẻ ngắm hoàng hôn và chào tạm biệt nhau về nhà trong đêm tối.
Đừng sợ cô đơn khi bạn ở thành phố này, bởi nó sẽ luôn tìm cách cho bạn tìm được ai đó. Nếu một ngày kia đi đường hỏng xe, đừng vội mệt mỏi mà hãy nghĩ cơ hội đến rồi ... hay một dòng tin nhắn lạ đừng vội xóa đi.
Hà Nội luôn biết cách để khiến chúng ta hết cô đơn. Có lẽ bởi vậy mà tôi yêu Hà Nội!
Hà Nội luôn biết cách để khiến chúng ta hết cô đơn - ảnh 2

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU