Hà Nội có thể gây thương nhớ mức nào…

0 Thanh Niên Online
Trời thu cuối tháng 10, bố chở tôi đi lòng vòng Hà Nội. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng bố ở lại thành phố, ngày mai bố phải về.
Những ngôi nhà từ thời Pháp mang đến vẻ đẹp đô thị cho Hà Nội /// Ảnh Lưu Quang Phổ Những ngôi nhà từ thời Pháp mang đến vẻ đẹp đô thị cho Hà Nội - Ảnh Lưu Quang Phổ
Những ngôi nhà từ thời Pháp mang đến vẻ đẹp đô thị cho Hà Nội
Ảnh Lưu Quang Phổ
1. Hai bố con cưỡi trên con xe Lead đời cũ kỹ, tróc yên mượn của họ hàng, chạy từ làng Đại Áng, H.Thanh Trì vào thành nội. Quả như lời đồn, Hà Nội nồng nàn hương sắc hoài cổ của một thời vang bóng.
Không biết là do tự tôi thấy vậy, hay do những mẩu chuyện vu vơ ngày xưa mà người đàn ông 45 tuổi vừa đi vừa kể lại, làm cho rơi vào trong mắt tôi là những thương nhớ in sâu trong từng lớp vỏ cây, từng viên gạch ngói của một thời thanh xuân bố tôi từng đi qua ấy.
Bố bắt đầu tua lại thước phim về tuổi trẻ của bố vừa lúc chúng tôi đi vào Q.Thanh Xuân. Hơn 8 giờ sáng, đường vừa đông vừa chật nên không đi nhanh được. Anh thanh niên ngày xưa mỗi ngày đều đạp xe 20 cây số để đi học bắt đầu cảm thán: “Sao chẳng thấy ai đi xe đạp nữa vậy ta?”.
Tôi nhìn dòng xe lẫn tiếng còi ùn ùn trên lộ mà thầm cười, chẳng biết tâm trí bố tôi giờ đang xuyên không vào thời kỳ nào nữa rồi.
Bố kể, mỗi ngày đạp vài chục cây số là bình thường. Đấy là bố còn đi học, không phải lo mua bán kiếm tiền như các em họ của bố. Vậy hóa ra các cô đã bán hàng ở chợ Đám từ hồi trạc tuổi tôi, đã biết ra chợ Đồng Xuân lấy hàng, rồi dừng lại ăn bún ốc buổi trưa, gần chiều tối mới về nhà cùng lô hàng hóa tải trên yên chiếc xe cọc cạch.
Trong lúc tôi đang ngầm bày tỏ sự ngưỡng mộ, bố chợt tiếc, ngày ấy các cô không đủ tiền để học hành đàng hoàng, còn trẻ mà đã phải bươn chải rồi, thời con gái mà nào được vui chơi.
Ngày ấy, bố cũng nghèo, làm gì biết yêu đương tán tỉnh ai, mà có biết cũng chẳng dám. Bố còn kể thêm nữa, nhưng để giữ hình tượng là bác cán bộ gương mẫu tươm tất trong lòng mình, nên não tôi không chân thật cố tình quên mất mấy chuyện khá mất hình tượng, chẳng hạn chuyện bố mặc quần vá rách.
2. Thế rồi chỉ còn lại mình tôi giữa thủ đô. Tôi đã từng đi qua nhiều thành phố, dù cầm nhiều tiền, đủ giấy tờ trong tay, thì trong lòng vẫn đầy những dặt dè lắng lo trước đất trời xa lạ. Nhưng với Hà Nội thì khác, tôi như bị thành phố quyến rũ đến mờ đi cả giác quan, chỉ còn lại cảm giác thân thiết kỳ lạ.
Có lẽ vì Hà Nội là một phần quê hương. Có lẽ vì mỗi lần về quê đầu tiên đều là về làng, nơi có cả một đại gia đình lớn, hàng xóm ở gần nhau thành quen thân, cách hai ba bước chân lại là nhà ông chú ông bác, và các miếu các đình luôn hương hỏa. Có lẽ vì những ấn tượng như thế, nên tự nhiên tôi cảm thấy nhà nào trong thành phố cũng ấm cúng, đầy đủ các thế hệ cùng nhau sinh hoạt, và Hà Nội được bọc quanh bởi tình yêu gia đình tràn trề, từng hộ từng căn nhà nhỏ góp vào nhau thành một dòng sinh khí lớn, đượm vào từng ngõ ngách tôi đi qua.
Người Hà Nội đặc biệt rất tình cảm và tinh tế, để ý đến cảm xúc của nhau. Tôi chỉ đến Hà Nội chơi có mấy hôm, định bụng dạo quanh hồ Tây, ăn một bát phở, uống ly cà phê trứng là thỏa mãn rồi về.
Thế nhưng có cô em gái nhỏ, chuyên ngủ nướng đến trưa cũng từ bỏ giấc ngủ của mình, hoãn cả công việc dắt tôi đi chơi và mua sắm, ăn món "nầm nướng" ngon đến nhớ nhung, đảm bảo các tỉnh phía Nam không hề có. Có cậu em ngã què cả chân vẫn chống nạng cái chân bó bột ấy bồi tôi lòng vòng thành phố. Có cả anh bạn vừa lạ vừa quen, không hiểu làm sao mà biết tôi thích những thứ đơn giản và cổ kính, dẫn tôi đi đủ các chỗ hay ho, đắp tôi ăn muốn đẫy ruột.
3. Mà cái hay của đất Thăng Long là cảm giác khiến người ta hồi tưởng và lưu luyến. Những cây cột in hoa văn rồng trong Văn Miếu, những bia tiến sĩ mờ gần hết những chữ tôi không hiểu. Những căn nhà người Pháp xây với kiến trúc tường vàng cửa xanh trên đường Hoàng Diệu, hay quảng trường Ba Đình đánh dấu mốc son lịch sử. Một trăm năm trước, một ngàn năm trước, chúng không hề cổ, chẳng đặng vãng lai. Mà một trăm năm sau, một ngàn năm sau, cảnh còn người mất, chúng trở thành những di vật, mang theo ký ức buồn vui sướng khổ trùng điệp của hằng kiếp con người.
Thành phố ngày càng hiện đại. Hôm nay đứng ở một bên bờ hồ Hoàn Kiếm, nhìn sang bên bờ còn lại, tôi cảm nhận sâu sắc sức sống trẻ đẹp của thủ đô, một luồng sinh khí ấy thoải mái nhẹ nhàng hòa vào những bi thương lẫn phồn vinh một thuở mà giờ đây đong vừa trong những tòa kiến trúc. Một ngàn năm văn hiến, hóa ra sự hòa quyện đặc biệt này đã có tự bao đời.
Một chuyến đi năm 20 tuổi in vào tôi bao niềm suy tư và thương nhớ mang tên: Hà Nội.
Hà Nội có thể gây thương nhớ mức nào… - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU