Dù có đi bốn phương trời…

31/01/2021 17:00 GMT+7

Cảm giác lâng lâng, xao xuyến đến khó tả khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống Thủ đô. Đâu đó là âm thanh “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”.

Với một người hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại và cũng là một giảng viên đại học thì việc đi Hà Nội đối với tôi cũng không có gì xa lạ và mới mẻ. Mọi thứ đều thân quen và gần gũi. Ấy vậy mà sao, mỗi khi chuẩn bị đi công tác ở Hà Nội hay từ sân bay Nội Bài về đến trung tâm của thành phố, một người con của miền Nam như tôi sao cứ phải cồn cào, lâng lâng như người mới lần đầu tiên được đặt chân đến Thủ đô vậy. Khó hiểu quá !
Hà Nội trong thơ ca đẹp nhất là vào mùa thu. Riêng đối với tôi, Hà Nội mùa nào cũng đẹp cũng đáng yêu và tôi thích nhất Hà Nội cuối đông đầu xuân. Buổi sáng, buổi trưa hay chiều tối, không cần phải làm gì, cũng không cần phải có việc gì mới hẹn hò hay đi ra đường, chỉ cần một cái áo khoác, một cái khăn choàng đi dưới cái giá rét và làn sương mờ ảo của không gian lãng đãng những ngày cuối năm giáp tết. Sao mà đẹp và thi vị quá. Khung cảnh này, thời tiết như thế này, cảnh vật và con người như hòa quyện vào nhau, … thì không ở đâu trên mảnh đất này có thể sánh được với Hà Nội.
Tôi đã từng có dịp đến Hà Nội vào những ngày thành phố chuẩn bị tết. Phải nói rằng, cho đến tận bây giờ dù có đi du lịch ở nước ngoài hay ở trong nước, cũng không có nơi nào đẹp và đặc sắc như Hà Nội vào xuân. Những con đường, phố xá, những quán ăn, những quán cafe đã quá quen thuộc với một người có tính chung thủy như tôi.
Lần nào ra Hà Nội, có đi ăn ở đâu, tôi cũng không thấy ngon như ăn ở những quán bún mọc, bún thang, quán ốc, quán cháo lòng, quán phở trong khu phố Hàng Bài, phố Hàng Vải, phố Thuốc Bắc. Có ngồi ở quán cafe nào cũng không cảm thấy thích thú, hài lòng như ngồi ở quán cafe trên đường Lê Thánh Tông, trên phố Nhà Thờ.
Là một nhà giáo, tôi rất yêu sách và thích mua sách. Sài Gòn không thiếu những quyển sách hay, rất nhiều nhà sách lớn, hiện đại. Ấy vậy mà, cứ mỗi lần ra Hà Nội, tôi nhất quyết phải đi cho bằng được phố sách Đinh Lễ dù cho thời gian có bận rộn với công việc thế nào. Phố sách Đinh Lễ có cái gì đó lạ lắm. Nó làm cho những người yêu sách, những lữ khách lỡ bước dừng chân phải ghé qua, phải nhìn, phải ngắm, phải đắm chìm trong không gian kiến thức vô tận của nhân loại. Giữa thời tiết giá lạnh Hà Nội cuối đông, nhâm nhi từng trang sách, rồi cùng nhau trò chuyện với cô chủ tiệm sách thân thiện dễ mến, thì làm sao có từ ngữ nào diễn tả cái cảm giác thích thú đó một cách trọn vẹn cho được.
Thời điểm này, phố Hàng Mã đỏ rực sắc xuân của hoa xuân và những vật dụng trang trí Tết đã được trưng bày rất đẹp mắt, thu hút tuyệt đối ánh nhìn của du khách. Lang thang trên con phố Hàng Mã, Hàng Đường dịp cuối năm, chúng ta có cảm giác như quá khứ, không gian của Tết xưa đang quay trở lại - Tết của sự sung túc, vui tươi và vô tư của trẻ con thời xưa ấy.
Hà Nội ngày nay văn minh hiện đại và phát triển vượt bậc, xứng tầm với các thành phố lớn trong khu vực. Vậy mà ở vùng đất địa nhân linh kiệt này, các giá trị di sản văn hóa vẫn được bảo tồn, gìn giữ và phát huy hiệu quả. Từ đó, góp phần vào việc quảng bá hình ảnh Đất nước và con người Việt Nam tốt đẹp ra thế giới. Và tôi tin rằng, với những ai đã từng đến Hà Nội, đã từng để cho lòng mình xao xuyến với Hà Nội thì sẽ mãi mãi chất chứa trong mình cảm giác miên man một nỗi nhớ,…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.