Đêm nằm nghe phố hoan ca

17/02/2021 09:01 GMT+7

Hà Nội đôi khi lạ lẫm, chỉ có tình yêu là không dứt...

1. Hồi mới lên Hà Nội nhập học, tôi rất bất ngờ trước cảnh người xe chen chúc. Thành phố hôm đó, trời ngà ngà say nắng, hoàng hôn lấp lóe ẩn hiện sau những vạt mây chiều hồng tím xen lẫn xanh than đầy bí ẩn. Đoạn đường ngắn ngủi trước bến xe Giáp Bát xuôi xuống ngã ba hồ Linh Đàm gần như tắc nghẹn, nghẹt cứng khói bụi, hun người ta bỏng rang, rát rạt. Đâu đâu cũng toàn những tạp âm rộn rã, ồn ã, va đập bên tai khó chịu vô cùng.
Tôi đã nghĩ đó là Hà Nội. Thủ đô rộng rãi phồn hoa luôn mở lòng bao dung nên chứa chấp đủ loại người tha hương cầu thực. Từ đứa sinh viên nhà quê lên tỉnh đến chị osin khắc khoải nỗi ưu sầu. Bao số phận chịu duyên trời run rủi mà gửi đời neo đậu cùng sinh sôi phát triển. Nào phải chỉ riêng những nóc ngói rêu phong ủ vị năm tháng, hàng cây xanh xao xác lá rơi đầy.
Qua rồi một thời leng keng tàu điện, mặc áo bông len chờ mua kem Bodega Tràng Tiền. Hà Nội hôm nay, thật ra cũng bon chen, náo động, dẫu đêm về vẫn nhộn nhịp hoan ca…
2. Bà cụ run rẩy kê cái ghế ngồi dưới bốt Hàng Đậu. Tháng trước, chính quyền đưa bà vào ở viện dưỡng lão, đài thọ miễn phí nhưng phục vụ tốt lắm. Nhà cao, cửa rộng. Ăn uống có nhân viên bưng bê, ốm đau thì bác sĩ coi sóc. Phòng bà được bố trí gam màu ấm áp, chiếc giường lồng đệm trải chuốt phẳng phiu, đối diện khu sân chơi đặt dãy bàn trà trông khá đẹp mắt.
Bà không cần phải chịu lạnh, chịu đói. Thôi những ngày màn trời chiếu đất, mưa dội trên đầu và nắng hắt hai vai. Họ bảo bà cứ an tâm ở đấy. Khi tuổi già bòn rút dần sức khỏe, thần chết lúc nào cũng trực chờ vươn lưỡi hái hòng bắt lấy bà. Việc cư trú trong mái ấm tập thể ăm ắp quan tâm, thân tình như vậy hẳn là lựa chọn an toàn nhất. Ấy mà nói hoài, bà không chịu.
Sau ít bữa, bà lại chốn về dưới mái “nhà” quen thuộc nơi vỉa hè thênh thang lộng gió. Bấy giờ, người ta mới thấy bà mỉm cười mãn nguyện, mắt hấp háy sáng ngắm nhìn thành phố. Gặp ai ghé thăm trò chuyện, gửi quà, tặng bánh. Bà đều rưng rức cảm ơn, nhắn nhủ rằng, lần tới nếu tan làm rảnh rỗi tiện đường ngang qua nhớ vào chơi với bà cho đỡ buồn. Có thêm tụi con, bà vui lắm. Mấy bận tôi hỏi nhỏ, sao bà không hưởng phúc trong viện, tội chi phải đày đọa mình. Bà chỉ nhẹ giọng thủ thỉ “Xa rồi, nhớ lắm con ơi...”
Năm mươi năm. Bà cụ ngồi đó như cỏ cây bén rễ ven đường, nhìn muôn cảnh đời, nghe ngàn nỗi khổ. Tôi đâu biết, bà nhớ gì. Thành phố này quá đông đúc, mảnh đất địa linh nhân kiệt hội tụ khí thiêng nuôi dưỡng tám triệu người.
Ai chẳng giấu, riêng mình, một Hà Nội…

Quanh bốt Hàng Đậu có nhiều người về kiếm sống

Ảnh Lưu Quang Phổ

3. Ký túc xá trường tôi nằm heo hút đầu ngõ Vũ Hữu. Mỗi bận nghỉ cuối tuần về quê, tôi vẫn thường gọi chú đến chở ra bến bắt xe khách. Không phải vì chú tính rẻ hay nể tình đồng hương. Đơn giản, tôi thích cách chú hứng khởi khi nhắc tới cậu con lớn năm nay tròn mười tám. Vài tháng nữa thôi là nó thi đại học. Chú tính khuyên con đăng ký chọn "trường cháy" bọn tôi. Nó học trong trường, còn chú sẽ xin Grap cho chạy cố định tuyến Khuất Duy Tiến.
Ngày ngày, chú sẽ dừng đón khách ngay cổng, nhìn con khoác bộ quân phục xanh nõn chuối xếp hàng đi học cho vơi nỗi nhọc nhằn. Bốn năm ngắn ngủi, chả mấy sẽ qua. Nó sẽ tốt nghiệp đi làm, chú dốc túi hai chục năm tằn tiện, bố con mua miếng đất ráp ranh rìa phố xây căn nhà mới, chờ cưới dâu, ôm cháu thì coi như không thẹn với người vợ quá cố.
Hà Nội bỗng dưng ngời sáng những khoảng trời hy vọng mang tia nắng ban mai đáp lời chào chú, mênh mông và rực rỡ…
4. Khi tôi đang gõ những dòng này, thành phố đã lên đèn. Ký túc xá chìm trong bóng tối yên tĩnh, ngan ngát hương hoa sữa. Bạn bè sớm ngủ yên trên từng lối giường tầng kê san sát, thẳng tắp. Tôi thu mảnh sân bằng vòm cửa sổ, ngó xem chung cư tập thể vàng lợt những ô chuồng cọp nhấp nhô lồi lõm, hắt bóng lên dàn xe cũ kỹ.
Phía bên ngoài tường rào, tiếng chổi rác ngân vang xoèn xoẹt, tiếng xe cộ rền rĩ rồ ga, giọng ai văng vẳng điệu rao miền Trung ngọt lịm “xôi lạc, bánh khúc đây”. Dưới chân cầu đi bộ đằng kia, nổi bật những hàng ngô nếp nướng chộn rộn người qua lại. Họ xích gần chậu than hít hà mùi khói, tay xoa xoa ủ ấm đuổi hơi lạnh, thỉnh thoảng có cặp tình nhân nhìn nhau mỉm cười rồi hôn môi ngọt ngào.
Nhịp mưu sinh vẫn diễn ra sôi động. Có người kết thúc. Có người khởi đầu. Tưởng lạ lẫm, hóa ra Hà Nội đó. Thành phố nghìn năm muôn hình vạn trạng, của chú khác, của tôi khác và bà cụ cũng khác.
Chỉ tình yêu là nối liền không dứt…
Hà Nội ơi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.