Có một Hà Nội chưa gặp đã thương, chưa xa đã nhớ

0 Thanh Niên Online
Lòng tôi như thầm ghen tị với bốn mùa của Hà Nội.
Hương hoa bưởi vương vấn phố hè Hà Nội  /// Ảnh Lưu Quang Phổ Hương hoa bưởi vương vấn phố hè Hà Nội - Ảnh Lưu Quang Phổ
Hương hoa bưởi vương vấn phố hè Hà Nội
Ảnh Lưu Quang Phổ
Phương nam chỉ có hai mùa mưa nắng, đúng hơn là hai mùa: nóng và rất nóng! Vậy nên chẳng lạ lùng gì khi những kẻ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Nam như tôi vẫn luôn thầm ghen tị với bốn mùa xuân - hạ - thu - đông của miền Bắc, đặc biệt là vẻ đẹp mê đắm lòng người của mùa thu Hà Nội.

Tình yêu chớm nở qua thơ nhạc

Tôi là kẻ mộng mơ, thơ nhạc có sức hấp dẫn tôi đến lạ kỳ. Tôi nghiện Trịnh Công Sơn, âm nhạc của ông có tác dụng chữa lành. Mỗi lúc tuyệt vọng đến cùng cực, tôi lại tìm về những giai điệu của cố nhạc sĩ để tựa nương. Và ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội đã gieo vào lòng tôi mầm yêu thương đầu tiên với mảnh đất này. Lâu dần, nó bén rễ đâm chồi kết tinh thành một tình cảm nồng nàn khó thể gọi tên.
"Hà Nội mùa thu! Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu."
Chỉ với vài ca từ, Trịnh đã vẽ nên bức tranh thu Hà Nội êm đềm tĩnh lặng và đầy sắc màu. Không chỉ vậy, ông còn đưa ta đi thăm mọi ngõ ngách, len qua những ngôi nhà cổ đang nằm kề nhau, đi trên những con đường ngập đầy hoa sữa để nghe hương thơm ướp mềm từng ngọn gió, rồi lại bước đến Hồ Tây để ngắm nhìn mặt nước khẽ lay. Một Hà Nội đẹp dịu dàng và đầy quyến rũ trong sắc thu cứ thế xâm chiếm trái tim tôi. Nỗi nhớ mênh mang, không định hướng của Trịnh vây lấy hồn tôi, khiến tôi cũng bất giác thầm hỏi mình đang nhớ ai?

Đến tình yêu mãnh liệt ở đời thực

Nỗi khao khát tự mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội, thèm nếm trải cảm giác bâng khuâng, xao xuyến và nhung nhớ giữa lòng Hà Nội, thèm “nhớ đến một người để nhớ mọi người” đã thôi thúc tôi sớm ngày ra thăm Hà Nội.
Và tôi đã ở đây, đã tận mắt ngắm nhìn, tận tai lắng nghe, tận hưởng mùi hương hoa sữa, và tự mình cảm nhận vẻ đẹp rất riêng của trời thu Hà Nội bằng tất cả các giác quan. Đi giữa làn sương mai buổi sớm, gió mùa thu êm êm, tôi tham lam hít thở bầu không khí trong lành, tham lam lưu giữ cho riêng mình từng khoảnh khắc.
Tấp vào một hàng chè (trà) trong con ngõ nhỏ, nhâm nhi chén trà nóng, ngồi nghe những câu chuyện đầu ngày mà lòng tôi nhen lên một niềm hân hoan khôn tả. Cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Lạ vì giọng nói khác biệt, có chút lạc lõng khi giao tiếp. Quen vì người Hà Nội rất dễ thương, ai cũng vui vẻ hỏi thăm tôi "bác là người ở đâu?" và trò chuyện thân tình với tôi như người thân ở xa lâu ngày gặp lại. Quan niệm "người Hà Nội kiểu cách" tôi được nghe qua đâu đó phút chốc tan biến không dấu vết.
Tôi rời Hà Nội với lỉnh kỉnh quà mua về là những món ngon từ sấu. Còn nhớ rất rõ lúc học bài thơ Quả sấu non trên cao của thi sĩ Xuân Diệu, tôi đã háo hức muốn tận mắt nhìn "mấy chiếc khuy lục trên áo trời xanh non" biết nhường nào!
Rồi khi đi dưới những hàng sấu thẳng tắp trên phố Hà Nội, lòng tôi rộn vui khôn xiết như đứa trẻ con bắt được quà. Những quả sấu chín vàng không chỉ là niềm vui, kỷ niệm thời ấu thơ mà còn là thứ quà vặt không thể thiếu của người Hà Nội mỗi độ thu về. Từ hàng quán bình dân đến nhà hàng sang trọng, từ cái mẹt, chiếc rổ hay những kệ trưng bày, sấu đều hiện diện khắp mọi nơi.
Tôi đến thăm Hà Nội lần đầu vội vàng và đi cũng vội vàng. Chân vẫn chưa rảo hết ba mươi sáu phố phường Hà Nội, miệng vẫn chưa nếm hết những đặc sản của đất này, mắt vẫn chưa ngắm nhìn mọi danh lam thắng cảnh, tai vẫn chưa nghe hết những câu chuyện nơi đây, nhưng Hà Nội đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai mờ. Dù những lần đến thăm sau có dịp lưu lại lâu hơn thì ấn tượng đầu tiên ấy vẫn mãnh liệt và vẹn nguyên.
Hà Nội đã cho tôi một câu trả lời thỏa đáng - nơi tôi chưa gặp đã thương, chưa xa mà đã nhớ.
Có một Hà Nội chưa gặp đã thương, chưa xa đã nhớ - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU