Bảy ngày yêu cùng Hà Nội

0 Thanh Niên Online
Đôi lúc tôi chẳng hiểu nổi Hà Nội có ma lực gì mà có thể thay đổi tôi nhiều đến chừng ấy chỉ trong bảy ngày.
Hôm ấy hồ Gươm có gió nhẹ...  /// Ảnh Lưu Quang Phổ Hôm ấy hồ Gươm có gió nhẹ... - Ảnh Lưu Quang Phổ
Hôm ấy hồ Gươm có gió nhẹ...
Ảnh Lưu Quang Phổ

Cuộc gặp đầu tiên

Tôi chạm khẽ Hà Nội vào một mùa hạ nóng rực lúc vừa kết thúc năm ba đại học. “Thích là nhích”, hành trang ngày ấy của tôi ngoài ví tiền thì chỉ còn vỏn vẹn một mảnh nhiệt huyết xê dịch cháy bỏng. Trong tưởng tượng của cô sinh viên Sài Gòn khi đó, Hà Nội là một khái niệm lạ lẫm vô cùng.
Qua khung cửa kính ô tô, cái liếc mắt đầu tiên giữa chúng tôi là hình ảnh của những phố phường ẩn hiện thấp thoáng. Chút rêu phong trầm mặc như một gáo nước cam lộ mát lành gột rửa trái tim đang lắc lư thoáng chốc tĩnh lặng. Dựng thẳng lưng ghế tìm cho mình một tư thế ngay ngắn nhất, trong lúc bản thân chưa kịp phát giác thì tâm cảnh của tôi đã biến đổi theo không khí thong dong của mảnh đất này tự lúc nào mất rồi. Lần gặp gỡ đầu tiên, đến cuối cùng ngẫm lại chỉ còn gói gọn trong bốn chữ “nhập gia tùy tục” cũng là vì lẽ ấy.
Nghe theo lời giới thiệu của người dân bản địa, tôi men theo phố đi bộ đến khu chợ phố cổ nổi tiếng. Những hàng quán bày bán tấp nập dọc hai bên đường với đủ thể loại và mẫu mã, từ quần áo, đồ thủ công, đến quầy ăn vặt, vài phụ kiện nhỏ xinh nhiều màu sắc. Chúng làm tôi liên tưởng ngay đến chợ đêm Hạnh Thông Tây ở TP.HCM mà bọn sinh viên chúng tôi vẫn hay tới. Chút lạ lẫm ban đầu dần phai nhờ sự gần gũi tương đồng ấy.
Tôi lựa vài món quà lưu niệm trong tâm thế hồi hộp khi chợt nhớ tới lời dặn của bạn bè rằng: ở Hà Nội phải trả giá bằng một gương mặt lạnh và thanh quản lớn. Vuốt cuống họng có chút căng thẳng, phải nói đây là lần đầu tôi mua hàng bằng khí thế “ra trận” kiểu ấy. Nhìn gương mặt ngỡ ngàng của cô chủ quán cùng tiếng cười khẽ từ chàng trai bên cạnh, hai má tôi chợt nóng bừng, bối rối chẳng biết mình đã làm sai ở bước nào? Mãi đến khi đã ngồi trên xe taxi lặng nghe âm thanh về đêm của Hà Nội, bên tai tôi dường như vẫn còn thoang thoảng tiếng cười hiền lành ấy của chàng trai đất bắc.
Một chàng trai thật kỳ lạ.
Bảy ngày yêu cùng Hà Nội - ảnh 1

Hà Nội, gặp một lần mà chẳng dám hẹn ngày tao ngộ

Ảnh Lưu Quang Phổ

Thật sự chia tay

Tôi dạo quanh Hồ Gươm một chiều lãng đãng gió nhẹ. Những cành liễu xanh rì phơ phất quanh dãy ghế đá trông thật hợp cảnh với chiếc váy maxi tôi đang mặc. Từ một cô gái cá tính, sau khi đến mảnh đất này tôi đã bất giác có thêm thật nhiều dáng vẻ: là trầm lắng ban sáng, nhộn nhịp về đêm và thanh thoát xế chiều. Đôi lúc tôi chẳng hiểu nổi Hà Nội có ma lực gì mà có thể thay đổi tôi nhiều đến chừng ấy?
Chạm mặt chàng trai chợ đêm là lúc đã dạo xong gần nửa vòng bờ hồ. Ở đời có những cuộc gặp gỡ tình cờ trong suy nghĩ nhưng biết đâu đã được sắp đặt trong cuốn sổ số phận từ trước, như chàng trai hiền lành ấy, như chuyến đi một mình đến Hà Nội trong 7 ngày này...
Chúng tôi chẳng nói gì nhiều ngoài việc xuýt xoa vẻ đẹp cổ kính của Tháp Rùa dưới ánh đèn vừa bật lên lúc trời chạng vạng tối. Vậy mà lạ lùng thay khi nhâm nhi ly cà phê trứng thơm lừng ở đường Đinh Tiên Hoàng gần đấy, tôi nghe chừng trái tim đã khẽ rung động từng nhịp vội với mảnh đất, con người Hà thành mất rồi..
Chuỗi bảy ngày chẳng phải quá dài nhưng lại đong đủ mọi cung bậc cảm xúc. Từ lúc ban sơ là thăm dò giữ kẽ, đến thân quen hơn rồi dần có thiện cảm, khung cảnh từng xa lạ nay thương nhớ vô cùng bởi đã gắn liền với những câu chuyện nhỏ của bản thân. Có lẽ đúng như ai đó từng nói, sở dĩ nhớ tới một mảnh đất là do nhớ tới những kỷ niệm, những con người, những thứ mà dù sau này có nhiều yếu tố không xác định trước cản trở cũng sẽ không dễ phai màu biến chất.
Hà Nội, trong tình cờ, đã giúp mục tiêu trước năm 25 tuổi của tôi: thử cắt tóc ngắn một lần, thử đi du lịch một mình, thử yêu một người và thật sự chia tay một lần, được hoàn chỉnh. Dù giữa sự vội vã của phố phường tấp nập, những cảm xúc mới chớm nở không ít lần đã lạc lối hoặc bị kẹt cứng bên lề đường, để đôi chân tôi lòng vòng đợi mãi trong vội vã và tiếc nuối.
Mọi điều đến và đi trong đời đều có một chữ duyên. Và sau ngần ấy năm ra trường, dù chẳng còn là cô sinh viên ngày trước, tôi vẫn giữ Hà Nội trong tim như một nút thắt của hai đường thẳng song song, gặp nhau một lần rồi chẳng dám hẹn ngày tương ngộ.
Hà Nội mùa hạ đầy nắng, nhưng chẳng hong khô nổi những giọt lệ tràn của nhớ thương.
Bảy ngày yêu cùng Hà Nội - ảnh 2
 

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU