2
Hà Nội về đêm chỉ còn những con phố dài xa tít tắp chiếu sáng bởi hàng ngàn bóng đèn cao áp.
1
Tôi yêu Hà Nội từ những bài hát, bộ phim thời chưa có ti vi mà xem qua màn ảnh rộng …
0
Chỉ duy nhất ở Hà Nội mới có những buổi tinh mơ đủ để dắt người ta vào cổ tích.
3
Những nỗi nhớ xưa đọng trong mắt người, dẫu qua bao thăng trầm thay đổi, vẫn còn đó dư vị của yêu thương.
13
Với tôi, những ngày lớp 6 được viếng Lăng Bác nhiều lúc lại ùa về.
3
Tôi đã 'về' với Hà Nội nhiều lần. Tôi vẫn mơ về nó như 'mơ về nơi xa lắm' từ thời còn là cậu học trò nhỏ quẩn quanh lũy tre làng xứ Nghệ.
5
Không gặp gỡ, không kỷ niệm, chỉ là những câu chuyện vu vơ, nhưng tôi đã bắt đầu yêu Hà Nội như thế…
13
Tôi cứ thường hay mơ mộng về thời kỳ sông Tô Lịch vẫn còn là một dòng chảy biếc xanh với tấp nập bán buôn trên bến dưới thuyền.
4
Tôi vẫn gọi Hà Nội bằng tiếng gọi thân thương là “Hà Nội của tôi”. Tiếng gọi như thể dành cho người bạn thân vốn quen biết từ lâu nhưng mới lần đầu gặp mặt. Và rồi tôi nhận thấy, thì ra người bạn của tôi đẹp đến thế!
4
Hà Nội chào đông bằng cơn mưa phùn, nó khiến cho cái lạnh dường như ngọt hơn, sâu hơn để một kẻ phương nam như anh thấy thấm. Anh bảo từ hồi sinh viên, anh đã sợ nhất cái lạnh của mùa đông Hà Nội.
13
Tôi viết thật nắn nót “Vấn vương Hà Nội” để những người phương xa ôm chầm mừng vui và để mang đến cho Hà Nội một tình yêu thật thiết tha, nồng nàn!