Hà Nội, hơn cả một tình yêu

608 Thanh Niên Online
Tôi nói với thầy chủ nhiệm: “Dạ! Con có đỗ mấy trường đó con cũng không học, con chỉ học ở Hà Nội thôi thưa thầy!".
Mùa thu Hà Nội ở Bách Thảo /// Ảnh Nguyệt Hà Mùa thu Hà Nội ở Bách Thảo - Ảnh Nguyệt Hà
Mùa thu Hà Nội ở Bách Thảo
Ảnh Nguyệt Hà

Lựa chọn

Tôi vẫn nhớ buổi sáng nộp hồ sơ thi đại học, thầy chủ nhiệm gỡ cặp kính dày cộp nheo nheo mắt hỏi: “Sao làm mỗi hồ sơ trường ở Hà Nội, các bạn đều làm thêm hồ sơ một vài trường trong tỉnh và lân cận cho an toàn? Nhỡ trượt thì sao con”. Tôi đáp: “Dạ! Con có đỗ mấy trường đó con cũng không học, con chỉ học ở Hà Nội thôi thưa thầy! Vì con yêu Hà Nội. Con đọc nhiều về Hà Nội, nhất là tác phẩm Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải, con nhất định phải đặt chân đến Hà Nội”.
Cứ thế tôi mơ màng nghĩ đến cây si già bật gốc ở đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc cong cong son đỏ như con tôm, tháp rùa rêu phong; chùa Một Cột cổ kính; Hồ Tây lộng gió với những chiếc bánh tôm vàng ruộm thơm lừng cả góc phố, rồi hương hoa sữa trong đêm thu. Được tiếp xúc người Hà Nội như nhân vật cô Hiền của Nguyễn Khải, tinh tế quý phái đầy chất thanh lịch của người Tràng An. Chao ôi! Nghĩ đến đó thôi lòng tôi nao nao, hai gò má ửng hồng thẹn thò như nghĩ đến người yêu vậy.
Tôi đã học đã ôn không ngừng nghỉ. Những lúc nản lòng bài vở chất đống, chỉ cần nhắm mắt lại nghĩ đến hai chữ Hà Nội là lòng tôi lại bừng thức. Tôi đã đỗ đại học bằng tình yêu mãnh liệt ngây thơ và hồn nhiên như thế. Ngày nhập học, bố đưa tôi đi tàu hoả. Không hào nhoáng như tôi tưởng tượng, Hà Nội đón tôi là chiếc xe lam chở hai bố con đi tìm nhà trọ. Xe cà tàng, là phương tiện giao thông phổ biến lúc bấy giờ dành cho người lao động bình dân và ít tiền. Bác tài cố nhồi nhét thêm người ai cũng than thở còn tôi, tôi thấy thích lắm, Hà Nội thật lạ. Tôi say sưa chỉ trỏ cho bố tôi nhìn: “Bố ơi! Nhà Hà Nội san sát toàn nhà xây bố nhỉ? Bố ơi! Đông người quá...”.
Hà Nội, hơn cả một tình yêu - ảnh 1

Kem Tràng Tiền, một thương hiệu ẩm thực Hà Nội

Ảnh Ngọc Thắng

Mọi người ngồi trên xe nhìn tôi đầy lạ lẫm. Bố phải giải thích xin lỗi hộ tôi: “Mong các cô chú thông cảm. Cháu nó lần đầu tiên được đi Hà Nội nên thích thú có phần thái quá vậy”. Rồi bố quay sang thì thầm vào tai tôi: “Hãy luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt đầu tiên con nhé. Có thể vài ba người không hiểu con, thậm chí khó chịu về con, nhưng đó mới thực sự là sống con à”.

"Phải lòng" Hà Nội

Xuống xe, bố con tôi ngồi dừng chân ở một quán nước trà đầu ngõ để hỏi thông tin nhà trọ. Bà lão bán nước trà là người Hà Nội gốc, ở làng Yên Thái. Làng mang vẻ đẹp trầm lặng nằm trên phố Thụy Khuê vốn rất tấp nập náo nhiệt. Rồi bà móm mém ngâm nga: “Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương/Mịt mù khói tỏa ngàn sương/Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”. Tôi nhận ra Dòng- Thời - Gian trong giọng ngâm của bà. Tôi phải lòng Hà Nội cả trong cõi mơ và cõi thực.
Sau những ngày ôn bài bận rộn, tôi lại cho mình lẫn vào dòng người xếp hàng chờ mua bằng được cây kem Tràng Tiền. Tôi nghĩ nếu ai chưa từng thử một lần xếp hàng mua kem Tràng Tiền, chưa từng thả bước trên con phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, chưa từng ngồi trong một góc phố yên tĩnh nào để thấy mùi hoa sữa chạy dọc dài con phố... có lẽ khi rời Hà Nội sẽ phải hối tiếc lắm.
Sau này kết hôn, người bạn đời của tôi cũng có một tình yêu cháy bỏng với mảnh đất thủ đô dấu yêu. Nhưng cách anh yêu Hà Nội rất riêng: vừa lạ lẫm, mộc mạc lại vừa chân thành đến đáy con tim. Anh sưu tầm tất cả các bài hát về Hà Nội. Anh thuộc hết từng ca từ và ngân lên với giọng ấm ấm trầm trầm mỗi khi chơi vơi.
Mỗi khi nhàn rỗi, anh chở tôi đi lòng vòng tất cả ngõ ngách bé xíu. Anh bảo Hà Nội phố nhỏ ngõ nhỏ, cổ kính đan xen với vẻ đẹp hiện đại, cái tấp nập của chốn kinh doanh đã được lưu truyền bao đời nay đã làm nên nét độc đáo rất riêng của phố cổ Hà Nội. Anh còn hướng dẫn tôi ăn cốm làng Vòng với những trái chuối tiêu trứng quốc.
Tôi đã xúc động trước tình yêu Hà Nội của anh. Càng xúc động hơn khi anh dắt tay đứa con trai của chúng tôi đứng nghiêm trang chiêm ngưỡng lễ Thượng cờ ở Lăng Bác. Trên đường đi về, anh say sưa nói với con về tình yêu Hà Nội, về vẻ đẹp của Hà Nội, về con người của đất kinh kì đã trở thành thương hiệu: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.
Hà Nội với chúng tôi đúng là hơn cả một tình yêu!
Hà Nội, hơn cả một tình yêu - ảnh 2

Bình luận

User
Gửi bình luận
Ngọc Mai

Ngọc Mai

Hay quá cô ơi ❤️
Do Phuc

Do Phuc

❤️❤️❤️
Le Tu

Le Tu

Rất hay
Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Bài viết rất hay và ý nghĩa mong được đến với mọi người hơn ạ .