Giọt lòng - Thơ của Nguyễn Hoàng Thọ

0 Thanh Niên
Gió trút bụi vào mặt người
Người cúi thấp xuống hỏi cây
Ngươi có thấy xốn xang
Khi nhìn những chiếc lá xanh lụy gió

Cây nghiêng mình sát mặt đất
Thét như gió
Khóc như mưa
Hoa lá trở màu
Từng giọt máu xanh chết khô trên mặt gió.

Phù thủy hắt nước bọt phù chú lên những sinh thể còn đẫm sương mai.
Nỗi hoang tưởng giẫm nát ước mơ mọng chín đầu ngày
Trái độc rơi thâm trên mắt ai
Cuối bước đường chiều.

Ơi! Cơn mưa đầu mùa
Gội rửa chất bẩn bám trên đọt cây xanh
Cỏ hồi sinh tươi non màu ngôn ngữ mới
Cụ già ung dung đọc cổ thi bên tách trà thơm muộn
Đám trẻ hồn nhiên hát thánh ca
Chuông giáo đường chậm rãi buông từng giọt bình yên
Trên khuôn mặt hoàng hôn rơm rạ cõi người

Gió lặng
Trời trong
Gã bù nhìn bất động
Chân thật sương
Chân thật đời
Lung linh ước mộng
Bức tranh mịn màng màu mặt trời lồng lộng
Thanh thoát bên lòng rừng rựng giọt bình minh.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU