Giấc mơ trên đồi - Truyện ngắn của Vũ Ngọc Giao

0 Thanh Niên
Lần đầu anh nhìn thấy nàng, đó là một buổi chiều trong vắt nắng, cây trên đồi đang mùa trút lá trơ những cánh tay khẳng khiu.
 /// Minh họa: Tuấn Anh - Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh
Nàng ngồi vắt vẻo trên cành duối bị bão quật đổ chắn ngang lối đi. Lần nào lên đồi nàng cũng thích vắt vẻo trên đó để váy không phết đất, lại dễ dàng trông chừng hai chú thỏ đang nhẩn nha ăn ở bãi cỏ đằng kia.
Từ xa anh đã nhìn thấy chiếc váy trắng thùng thình bay phơ phất, đôi chân đong đưa và mái tóc dài cột cao bằng dải buộc màu nâu. Anh sững lại vì bất ngờ, giữa chốn đồi thiêng này lại có một cô gái bình thản ngồi “chăn” thỏ, cứ như là chủ nhân của ngọn đồi vậy. Anh không phải người vùng này, chỉ là gã du mục lang thang, từ lâu bị ngọn đồi này mê hoặc. Mùa cây trút lá, ngọn đồi hoang liêu như tranh. Anh yêu cái tĩnh mịch nơi này, nó tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng lá rơi xuống khẽ chạm vào nhau, nghe được cả tiếng chim từ rừng sâu vọng lại.
Anh đứng yên theo dõi nàng, chiếc váy trắng và mái tóc đen ánh lên trong nắng chiều. Có vẻ như nàng đang chăm chú bóc tách một loại hạt gì đó, thỉnh thoảng đưa lên miệng nhai ngon lành. Anh lại gần hơn chút nữa, nàng vẫn không hay biết. Khi khoảng cách giữa anh và nàng thật gần, thanh củi mục dưới chân anh bỗng kêu răng rắc, nàng giật mình quay lại, thoáng chút bất ngờ vì có người xuất hiện trên “lãnh địa” của mình. Anh gật đầu chào nàng, nở nụ cười mà với anh, nó lành nhất từ trước đến nay. Lúc này vẻ bụi bặm trên gương mặt và cả bộ râu hơn một tuần chưa cạo đã hại anh. Nàng phóc xuống đất, vỏ hạt dẻ trên váy rơi vương vãi dưới chân. Đôi mắt đen hun hút nàng nhìn anh đầy cảnh giác. Khoảnh khắc đó anh bỗng thấy mình rơi, từ từ, êm dịu. Anh nhẹ nhàng bắt chuyện:
- Chào cô, tôi từ xa đến. Có lẽ cô là người vùng này?
Nàng yên lặng, trong đầu chợt liên tưởng đến người đàn ông nàng từng gặp trên ngọn đồi này, ông đã tặng nàng con búp bê Matryoshka, đến giờ với nàng đó vẫn còn là một bí ẩn. Nghĩ đến đó, nàng thoáng rùng mình.
- Trông tôi đáng sợ đến thế sao? - Anh hỏi.
- Không... - Nàng khẽ trả lời rồi cúi xuống xỏ giày vào chân. Không hiểu sao đôi giày của nàng hôm nay bỗng bướng bỉnh, loay hoay hồi lâu nàng vẫn không sao xỏ được dây, càng luống cuống tay nàng càng run lên.
- Để tôi giúp cô! - Nói rồi anh cúi xuống xỏ dây giày, thoăn thoắt cột lại cho nàng.
Gương mặt nàng lúc này gần với anh hơn, anh thoáng nghe hơi thở nàng nhè nhẹ, gương mặt nhìn nghiêng hoang dã và dịu dàng. Một vẻ đẹp mỏng mảnh dễ gợi ta nghĩ đến những xưa cũ. Anh nghe tim mình se lại rồi tan ra như những con sóng ngoài khơi. Nàng ngước nhìn anh, đôi mắt đen trong suốt, ai lỡ lạc vào một lần thật khó tìm lối ra. Nàng lí nhí cảm ơn anh rồi chạy về phía hai chú thỏ đang nhẩn nha ăn, vội vàng xách tai chúng cho vào lồng, lao xuống đồi.
- Khoan... đợi tôi đã! - Anh gọi với theo.
Nàng vẫn đâm đầu chạy như không nghe thấy, vừa chạy tim nàng vừa đập thình thịch. “Gã đàn ông này là ai? Sao lại đến đây?”. Vừa nghĩ nàng vừa co chân chạy nhanh hơn. Lúc này nàng thầm cảm ơn đôi chân thường xuyên chạy bộ của nàng, nhờ nó chiều nay nàng chạy như bay trên đường đồi... “Rầm!”.
Bất ngờ nàng ngã sóng soài, chân vướng vào một cành khô chắn ngang đường. Cú ngã mạnh khiến tay chân nàng trầy xước, rớm máu. Nàng lồm cồm bò dậy, váy áo lấm đầy đất đồi đỏ quạch. Anh cũng vừa đuổi kịp đến nơi, hốt hoảng:
- Chết thật! Tại tôi... - Nhìn cánh tay trầy trụa và đôi chân bê bết vì đất và vết xước của nàng, anh ân hận - Tôi xin lỗi! - Anh lấy trong chiếc túi dết đeo bên người ra chiếc khăn, lau nhè nhẹ chỗ đất bám vào vết thương cho nàng. Nàng cắn môi chịu đau nhưng nước mắt vẫn trào ra vì xót - Bây giờ để tôi đưa cô về - Anh đứng lên, nhấc chiếc lồng nhốt hai chú thỏ rồi quay sang nàng - Đi nào!
Nàng đi theo anh một cách khó nhọc. Lúc này nàng mới nhìn kỹ, trông anh cũng không đến nỗi đáng sợ. Đi được một đoạn, anh dừng lại:
- Lên đây! Tôi cõng cô - Anh cúi xuống - Chân cô thế này sao đi được?
- Để tôi! - Nàng yếu ớt xua tay.
- Không được! Lên đây tôi cõng - Anh quả quyết, nắm tay nàng kéo lại, bàn tay ấm nóng và ánh mắt nâu điềm tĩnh của anh đầy tin cậy, nàng ngoan ngoãn nghe theo.
Anh xốc nàng lên lưng băng băng trên lối đi lởm chởm đá. Xuống đến chân đồi, anh nhẹ nhàng đặt nàng lên tảng đá:
- Cô ngồi đây đợi tôi - Anh quay đi, chợt nhớ ra điều gì anh quay lại - Cô lên đây bằng gì?
Nàng yên lặng chỉ vào chiếc xe đạp đang giấu trong bụi rậm.
- Vậy tốt rồi! - Anh mang xe đạp đến bên chiếc xe U-oát mui trần đang đỗ bên đường, loay hoay một lúc cũng cột được chiếc xe và lồng thỏ ở phía sau.
- Cô lên xe đi, chịu khó tí, xe tôi hơi bẩn vì bụi.
Nàng ngồi vào ghế bên cạnh tay lái. Anh mở khóa, chiếc xe rùng lên rồi từ từ leo dốc. Mặt trời xuống thấp nhường chỗ cho buổi hoàng hôn đang dần ló dạng. Anh cho xe chạy chầm chậm, vẩn vơ nhìn hai bên đường.
- Thành phố của cô đẹp thật! - Anh quay sang nàng - Cô nhìn kìa! Bên này là núi, bên kia là biển.
- Ông không phải người ở đây sao? - Xe xuống hết con dốc, nàng bắt đầu thấy yên tâm.
- Lúc nãy tôi đã nói với cô rồi mà! - Anh cười, mắt vẫn nhìn phía trước.
Nàng chợt nhớ ra, thoáng chút ngượng ngùng:
- À, tôi quên!
- Không sao đâu, cú ngã mạnh quá khiến cô quên đấy thôi! - Anh hóm hỉnh.
Nàng yên lặng nhìn ra biển, ngoài khơi một chiếc thuyền buồm cánh nâu đang neo đậu. Nàng chợt nhớ đến truyện Cánh buồm đỏ thắm của Alexandre Grin nàng đọc từ ngày còn bé...
- Cô bơi được chứ? - Đột ngột anh quay sang hỏi.
- Tôi bơi tốt - Nàng trả lời.
- Ồ thích nhỉ! - Anh kêu lên - Còn tôi thì rất tệ, vì thế tôi rất dễ... chết đuối.
- Ông tập bơi đi, dễ mà! - Nàng động viên.
- Không, muộn rồi - Gương mặt anh trở nên tư lự.
- Muộn gì cơ? - Nàng ngạc nhiên.
- Muộn vì tôi đã chết đuối... trong mắt cô rồi - Anh quay sang nàng cười phá lên.
Nàng yên lặng. “Một gã trai khéo tán và tán khéo”, nàng thầm nghĩ, “kiểu đàn ông như này thỉnh thoảng mình vẫn gặp”.
- Cô nuôi thỏ lâu chưa? - Anh lảng qua chuyện khác.
- Hơn bảy năm rồi.
- Cô thường cho nó lên đồi ăn cỏ à?
- Thỉnh thoảng - Nàng trả lời nhát gừng.
- Đi một mình cô không sợ sao?
- Sợ gì chứ?
Anh bật cười ha ha, lần này có phần sảng khoái hơn.
Xe chạy đến khúc cua, nàng đưa tay chỉ xuống ngã rẽ:
- Nhà tôi kia rồi, ông làm ơn chạy chậm lại, dừng trước ngôi nhà màu trắng có cánh cổng màu đen.
Xe dừng lại. Nàng loay hoay tìm cách bước xuống nhưng cái chân đau khiến nàng khựng lại. Anh gỡ chiếc xe đạp và lồng thỏ đặt bên lề đường rồi quay sang dìu nàng.
- Nhớ sát trùng vết thương, đau đấy, cô chịu khó mới nhanh lành! - Anh dặn dò.
- Vâng, tạm biệt ông!
- Tạm biệt cô! Hẹn gặp lại cô trên đồi, được chứ?
- Cảm ơn ông - Nàng lí nhí đáp - Tôi cũng... không biết nữa.
- Đừng cảm ơn, mà hãy tặng tôi cái này! - Anh xòe tay, dải buộc tóc của nàng nằm gọn trong bàn tay anh - Tôi nhặt được nó lúc trên đồi - Nói rồi anh tủm tỉm cười quay đi. Chiếc xe lại rùng lên, để lại một làn khói bụi...
* * *
Sinh nhật nàng rơi vào mùa thu. Có lần anh bảo, người sinh vào mùa thu là người thông minh và tâm hồn đầy mẫn cảm. Mẫn cảm thì rõ rồi, còn thông minh thì... nàng còn nghi ngại lắm. Loay hoay cột lồng thỏ vào phía sau xe đạp, nàng bật cười nhớ lại ngày còn đi học, những bài toán số học và hình học là nỗi ám ảnh của nàng cho đến ngày ra trường.
Hai chú thỏ như đã quen, chúng ngoan ngoãn ngồi tựa vào nhau trong chiếc lồng chật chội. Nàng đạp xe qua những con dốc, những đoạn đường lông chông đá, chúng vẫn ngồi im thin thít. Từ dạo gặp anh đến nay đã hơn nửa năm, chủ nhật nào nàng cũng hăng hái cho chúng lên đồi ăn cỏ, trừ những ngày mưa. Có hôm nàng đi một mình. Lần nào lên đến nơi nàng cũng thấy anh đã ngồi trên cành duối.
- Đợi em có lâu không? - Nàng luôn hỏi câu quen thuộc.
- Không, chỉ mới đợi em thôi...
Nàng nhìn vào đôi mắt nâu trong suốt của anh và chợt nhận ra, anh đã đợi nàng từ rất lâu rồi, cũng tại tính nàng la cà, dọc đường thấy hoa hòe là dừng lại, lên đến nơi bao giờ trên tay cũng một bó hoa dại, chỉ một lát nó đã héo rũ, chiều về nàng lại để nó bên bìa rừng. Nàng ngồi xích lại tựa vào anh, ngắm mây đang kéo xuống thật gần. Trong khi anh bận bóc vỏ hạt dẻ, nàng luyên thuyên kể anh nghe đủ thứ chuyện trên đời, chuyện con mèo nhà bên đã không biết bắt chuột lại còn khóc suốt đêm, cả chuyện con chó nhà nàng suốt ngày sủa điếc tai hàng xóm. Chuyện gì anh cũng chăm chú lắng nghe ra vẻ thích thú. Kể chán, nàng lại chạy loăng quăng chụp hình. Một lần sau mưa, thân gỗ mục trong bụi mọc lên hàng nấm xanh, màu sắc đẹp lạ thường, nàng ghé sát mũi vào, gọi anh chụp cho bằng được. Nhìn thấy loài nấm lạ, anh hét lên:
- Nấm độc đấy! Em tránh đi!
Lần đó nàng đã giận dỗi bỏ về, tuần sau, rồi tuần sau nữa nàng vẫn không lên đồi. Tuần thứ ba, nàng đạp xe lên đến nơi đã thấy anh ngồi trên cành duối.
- Đừng bắt anh xa em lâu như thế! - Anh buồn bã nhìn nàng.
- Anh đã đến đây đợi em, phải vậy không? - Nàng hỏi và chợt nhận ra câu hỏi thật thừa.
Nàng đong đưa chân, mắt tít lại nhẩn nha nhai hạt dẻ anh đang cặm cụi bóc cho vào cái lon, chốc chốc anh lại ngẩng lên âu yếm nhìn nàng... Khi những con chim ăn đêm sục sạo lên đường, nàng vội vàng phóc xuống đất. Lần nào anh cũng cúi xuống cột dây giày cho nàng, gỡ những cọng cỏ còn vương trên tóc.
- Muộn rồi! Em về đây! - Nàng quay đi, một đoạn anh còn nghe tiếng cười khúc khích vọng lại.
- Em đi cẩn thận! - Anh gọi với theo.
Lên đến đỉnh dốc anh đứng nhìn theo, nàng đưa tay vẫy vẫy, chiếc váy trắng phơ phất, đằng sau xe đạp lủng lẳng hai chú thỏ đến ngộ.
... Một mùa thu sắp sửa qua đi, những chiếc lá trên cành đã ngả sang màu vàng sẫm. Anh lang thang trên đồi, nơi nào cũng để lại dấu vết của nàng, nơi nào anh cũng nghe như có tiếng thở của rừng chiều. Chỗ nàng ngã sóng soài trong lần đầu nhìn thấy anh, cỏ giờ đã um tùm. Thân gỗ mục mọc lên loài nấm độc sau mưa giờ đã khô cứng lại. Cành duối gãy nàng vắt vẻo ngồi cũng nằm chơ vơ. Mọi thứ dậy lên mùi hương xưa cũ. Anh lấy trong túi áo ra dải buộc tóc màu nâu, ngắm nghía hồi lâu rồi bóp nhẹ. Dải buộc tóc anh luôn mang theo bên mình từ ngày đầu gặp nàng, vào buổi chiều định mệnh. Dải buộc tóc còn vương mùi cỏ dại lẫn hương tóc của nàng. Có tiếng nàng cười khúc khích đâu đây, anh ngơ ngác nhìn quanh, là tiếng con chim rừng gù lên gọi bạn. Trên kia mây lại kéo về, chẳng mấy chốc ngọn đồi đã bị che phủ trong mây mù. Cảnh cũ vẫn như xưa, chiều vẫn rì rào gió thổi nhưng nàng đã đi trong một chiều rất muộn, khi những cọng nắng cuối ngày rơi xuống vỡ vụn. Nàng đã nằm lại nơi đó, nơi góc cua oan nghiệt vào buổi chiều vội vàng. Dưới chân anh, con đường đất mờ mờ trải dài những thảm lá khô, trơ trọi trong ánh chiều vàng vọt. Chiều chở nắng đi rồi. Và hoàng hôn. Anh thẫn thờ xuống đồi. Bao mùa cây trút lá anh vẫn lang thang nơi này, chẳng nỡ rời đi. Tiếng gió rào rào từ trên cao thổi về, anh ngỡ như gió vừa mang nàng trở lại, đặt nàng ngồi trên cành duối gãy, tiếng vỏ hạt dẻ lại tí tách, đôi chân nàng lại đong đưa. Một tiếng chim từ rừng sâu vọng lại, anh sực tỉnh kêu lên:
- Em không về thật ư?
- Không! - Trong tiếng gió anh nghe tiếng nàng thì thào - Em vẫn ở đây, trên ngọn đồi này, cùng anh.
Anh ngơ ngác nhìn quanh. Chỉ có tiếng gió đuổi giấc chiêm bao vừa vụt qua...
- Em đã đến sao lại vội đi? - Anh nghẹn ngào - Vậy thì... đi đi và đừng bao giờ trở lại!
Rừng vẫn xanh rì trong nắng chiều đã nhạt. Gió trên đồi lại rào rào thổi về, tiếng quạ kêu quàng quạc trên trời, tiếng côn trùng rả rích... chúng rủ nhau tạo nên dàn đồng ca bất tận, nhưng từ nay trên cõi đời này không còn con chim bé bỏng của anh. Sương giăng mắc trên những lùm cây, anh xuống đồi, mắt chạm phải cành cây bên lối đi hôm nào khiến nàng vấp ngã. Anh ngồi thụp xuống, tay run rẩy sờ soạng tìm quanh, dấu chân ai như dấu chân nàng vương vất quanh đây, có cả bàn tay nàng đưa lên vẫy vẫy thay lời tạm biệt. Anh thảng thốt kêu lên:
- Đừng vội đi! Để anh cột dây giày cho em... Hãy để anh cột lại dây giày cho em...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU