"Đông tà Tây độc" hay "Tro bụi của thời gian" ?

16/04/2009 23:02 GMT+7

Buổi tối chủ nhật với phim Đông Tà Tây Độc, hơn một tiếng đồng hồ trôi thật chậm. Từ phút thứ 30, khán giả bắt đầu bỏ về. Khi phim kết thúc, rạp vốn thưa khách, lại vơi đi phân nửa... Mời nghe đọc bài

Cái tên Đông tà Tây độc (nguyên tác tiếng Trung, tiếng Anh là Ashes of time redux – Tro bụi của thời gian) của bộ phim gợi cho hầu hết những ai đã từng mê Kim Dung với Anh hùng xạ điêu chờ đợi một phim đúng kiểu kiếm hiệp hoành tráng. Lại thêm dư âm của Ngọa hổ tàng long (Lý An) hay Anh hùng (Trương Nghệ Mưu), những siêu phẩm võ thuật kiếm hiệp đến từ cộng đồng Hoa ngữ vốn rất hút khách. Nhưng, nếu ai đã biết về đạo diễn Hồng Kông Vương Gia Vệ thì sẽ phân vân...

Đông tà Tây độc được làm từ năm 1994, bản phục chế lần này, Vương Gia Vệ dành để tưởng nhớ Trương Quốc Vinh (đóng vai Tây độc u Dương Phong) nhân 6 năm ngày mất của anh (1.4.2003). Xúc cảm lớn nhất của bộ phim phục chế này có lẽ chính bởi hiếm khi người ta có cơ hội nhìn thấy cùng một lúc nhiều đến thế những ngôi sao điện ảnh Hoa ngữ xuất hiện trong cùng một phim. Cộng hưởng nữa là những khuôn hình đẫm màu, đến mức kỳ quái nhưng chính xác được “dán mác” Vương Gia Vệ. Các nhân vật trong phim không có cốt cách võ hiệp như nhân vật của Kim Dung, ngược lại, họ chậm chạp, hoa mỹ, lại luôn như trong trạng thái lơ mơ say. Thứ rượu uống để quên đi quá khứ mà gã Tây độc u Dương Phong nhắc đi nhắc lại dường như chính là thứ thuốc mà Vương Gia Vệ muốn “đầu độc” khán giả ngay từ những phút đầu phim, bởi “quá khứ là một lưỡi gươm” và “nếu biết quên đi thì ngày nào cũng là một ngày mới”. Hãy quên đi nếu muốn tìm ảnh hưởng của Kim Dung trong phim này, có chăng là một tiếng vọng mơ hồ từ tên tuổi, thân thế các nhân vật khiến khán giả là độc giả của Anh hùng xạ điêu chờ đợi, và rồi thất vọng!

 
Trương Mạn Ngọc trong phim - Ảnh: Imdb.com

Đông tà Tây độc là câu chuyện đằng sau tiếng nói của những lưỡi gươm, hay là những mảnh ký ức rời rạc, một góc giấu kín của những kiếm khách hào hoa đa tình trái ngược với sự lạnh lùng của gươm đao? Hay là những ẩn dụ nhân danh thứ tình cảm rối rắm của con người, như muôn đời vẫn vậy, người ta không thể nào lý giải được nguyên do của tình yêu? Mộ Dung Yên hay Mộ Dung Yến, ai là người yêu say đắm Hoàng Dược Sư (diễn viên Lương Gia Huy) và ai là người muốn giết chết anh ta để trả cái hận bị phụ tình? Vai diễn cho Lương Gia Huy là cơ hội một lần nữa sau bộ phim Người tình (đạo diễn Jean-Jacques Annaud) được bộc lộ sự quyến rũ nam tính thiên phú khi chinh phục khán giả ngay lập tức ở một cái cười nhếch mép “dường như trong cơn say, dường như chẳng thuộc về ai cả”. Nét duyên riêng biệt ấy của Hoàng Dược Sư đủ trả lời cho những đau khổ mà nhà Mộ Dung phải mãi mang theo khi trót đắm say con người này.

Chắc chắn Đông tà Tây độc là một phim kiếm hiệp kỳ lạ nhất, vì nó quá hiếm các cảnh biểu diễn kiếm hiệp vốn là đặc trưng của dòng phim này. Và rải rác có thì nó cũng không hề thể hiện được tài năng võ công xuất chúng ở bất cứ nhân vật nào hòng mong xứng với cái tên đã thành huyền thoại của họ như Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, u Dương Phong... mà Kim Dung đã cố công tạo ra. Tất nhiên rồi, bởi đây là một phim của Vương Gia Vệ, một đạo diễn được coi là biểu tượng thời trang của điện ảnh. Nghĩa là dòng phim của ông sẽ được thích điên đảo một thời gian nhưng nó cũng nhanh chóng bị thay thế. Và rồi sẽ bị lãng quên. Rồi sẽ trở thành tro bụi của thời gian...

Và cái tên Tro bụi của thời gian có lẽ thích hợp hơn là sự quảng bá mà các nhà nhập phim về VN đã cố tình gây ra, rằng “đây là phim kiếm hiệp với hai nhân vật chính Đông tà - Tây độc từ Anh hùng xạ điêu của Kim Dung” để rồi làm khán giả có phần hụt hẫng!

Cát Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.