Điền dã - Thơ của Huỳnh Ngọc Tuyết Cương

0 Thanh Niên
1. Về đồng một sớm sương gầy
Ai trong hư ảo cuốc trầy ban mai.
Lá như đôi mắt người say
Nửa rơi về đất, nửa bay về trời.
Xa trông chợt thoáng rạng ngời
Ai đang ngồi đốt những lời của đêm.
Bỏ lòng lạc giữa đường êm
Vững tâm vì đá... đã mềm vì tay.
2. Tôi về một sớm tháng hai
Hương xuân còn níu mong vai thêm đầy.
Người thì lội giữa bùn lầy
Khom lưng nhặt mảnh trăng gầy tối qua.
Người thì tay bí, tay hoa
Gánh lên phố thị đổi ba đồng tình.
Người thì hồn gửi công trình
Viết vào ngói mới bóng đình cây đa.
Cụ thì ngồi kể phong ba
Nhà quê còn ấm tách trà từ tâm!
3. Tôi về lỡ nhịp trăng rằm
Tháng tư mắc võng ve nằm hát rong.
Nhà cao điểm bức tranh đồng
Hương cơm ủ bởi tấm lòng mưa sa.
Đường giờ nhựa ấm câu ca
Gió rong chơi vẫn thiết tha cánh diều.
Qua sông ai bỏ câu Kiều
Trong tôi mãi vẹn một chiều sao Hôm.
Trở về lục lại rạ rơm
Câu thơ chạm phải hương thơm cá đồng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU