Dịch thuật là công việc khó khăn và khó sống!

Nhà dân tộc học Nguyễn Tùng sinh năm 1943 tại Quảng Nam. Ông đi du học Pháp từ năm 1963, tốt nghiệp đại học Sorbone và sau đó giảng dạy tại Đại học Paris 7, làm việc nghiên cứu tại Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học Pháp ( CRNS) từ năm 1972. Ông được Quỹ Phan Châu Trinh trao giải dịch thuật năm 2018 tại TPHCM vào ngày 24.3 với tác phẩm Về định chế Totem hiện nay.
Sau đây là vài ý kiến ông trao đổi với chúng tôi.
- Hình như ông đọc sách từ rất sớm và từng dịch sách ngay từ khi còn rất trẻ? Gần đây sau tác phẩm của Marcel Mauss là Luận về biếu tặng ông lại dịch cuốn Định chế Totem hiện nay của Lévy Straus và được giải thưởng… Xin ông cho biết duyên cớ của câu chuyện này?
Nguyễn Tùng: Trước hết tôi xin cảm tạ quý vị trong Quỹ Phan Châu Trinh đã quyết định trao cho tôi giải « dịch thuật » năm 2018. Điều khá lạ lẫm này đã khiến tôi nhớ lại những lần tôi leo lên khán đài để nhận phần thưởng vào cuối năm học ở trường Trần Quý Cáp (Hội An) và trường Phan Châu Trinh (Đà Nẵng).
Thật ra đã có một đường quanh co đã dẫn tôi đến việc dịch thuật.
Trong suốt thời kháng chiến chống Pháp, gia đình tôi đã tản cư lên sống ở một làng thuộc vùng núi Quảng Nam, trên tả ngạn sông Thu Bồn, tiếp giáp với mỏ than Nông Sơn, nên tôi đã học tiểu học trong hoàn cảnh đói khổ và nhất là thiếu sách báo nghiêm trọng. Cũng may là ông thân sinh của tôi có mang được từ quê lên cuốn Đông châu liệt quốc, và nhất là hai bộ tạp chí Tri Tân và Thanh Nghị. Thế là, dù chỉ mới bảy, tám tuổi tôi đã đọc chúng không biết bao nhiêu lần. Chính nhờ thế mà tôi đã biết đến rất sớm các học giả khả kính như Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Văn Tố, Đào Duy Anh…
Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm này: sau hiệp định Genève, vào khoảng tháng 8. 1954, có hôm tôi đến một nhà trong làng mượn sách đọc tại chỗ đến khuya, khiến cho ông cụ tôi phải đốt đuốc đi tìm khắp làng. Ta không nên quên là vào thời điểm đó vùng kháng chiến ở Quảng Nam rất mất an ninh.
Đối với tôi, việc thiếu sách báo để đọc trong thời trẻ đã là một thiệt thòi rất lớn. Nó còn kéo dài cho mãi đến năm tôi học đệ ngũ (tức lớp 8 hiện nay), khi trình độ tiếng Pháp của tôi đã tạm đủ để đọc được các cuốn tác phẩm của Saint-Exupéry, Albert Camus, André Malraux, Jean-Paul Sartre mà tôi mượn của thư viện Pháp ở Đà Nẵng.
Và tôi dan díu từ khá sớm với chuyện dịch thuật : năm tôi học đệ nhất C (tức lớp 12 ban Văn) ở trường Trần Quý Cáp (Hội An) lần đầu tiên tôi đã dịch một truyện ngắn của Ernest Hemingway (bản tiếng Pháp) sang tiếng Việt, , để đăng trong tờ báo in ronéo của trường,.
Vào khoảng năm 1967, khi tôi đang học xã hội học ở Sorbonne, vài người bạn thân và dấn thân ở Sài Gòn đã nhờ tôi dịch cuốn Droit constitutionnel et institutions politiques (Luật hiến pháp và các đinh chế chính trị) (dày hơn 600 trang) của Maurice Duverger để họ in ronéo phát cho sinh viên luật nhằm vận động tranh cử vào Ban chấp hành của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn.Và tôi đã ra sức dịch xong trong vòng vài tuần, dù chỉ có cuốn Từ điển Pháp-Việt của Đào Văn Tập để tra : thực đúng là còn trẻ nên sung sức và cũng thực đúng là « điếc không sợ súng » ! Nhưng tôi không biết là bản dịch tốc hành đó rốt cuộc có in được hay không. Tôi cũng đã dịch vở kịch Maître Puntila et son valet Matti (Chủ Puntilla và tớ Matti) của Bertolt Brecht để các bạn nói trên đăng trong tạp chí Đất Mới của nhóm.
Sau khi vào làm ở CNRS từ năm 1972, để nghiên cứu về truyện cười Việt Nam, tôi đã cùng vợ dịch sang tiếng Pháp hầu như toàn bộ các truyện tiếu lâm và các truyện xoay quanh một nhân vật như Trạng Lợn, Trạng Quỳnh, Xiển Ngộ … . Thỉnh thoảng, tôi cũng đã dịch sang tiếng Việt (đúng ra là viết lại) nhiều bài nghiên cứu của tôi được viết bằng tiếng Pháp, để đăng trong các báo Việt kiều hoặc trong các sách báo in trong nước…
Sau khi nghỉ hưu, tôi bắt tay vào dịch cuốn Luận về Quà tặng của Marcel Mauss mất hai năm và Định chế Totem hiện nay của Lévy Strauss cũng rất tốn thời gian. Rất may 2 cuốn đã được nhà xuất bản Tri Thức ấn hành đến tay bạn đọc trong nước…
- Đó là những cuốn sách rất khó đọc và quan trọng của các bậc thầy về khoa học xã hội, dân tộc học và nhân học. Vì sao ông lại chọn những cuốn đó?
Từ lâu tôi vẫn nghĩ là chừng nào Việt Nam chưa dịch được hàng trăm cuốn sách được xem là tinh hoa của thế giới về triết học, nhân học, xã hội học, v.v., thì chừng đó Việt Nam chưa có được một nền đại học đúng nghĩa về các khoa học xã hội và nhân văn. Tôi nghĩ như vậy trước hết là dựa vào kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Thực vậy, khi học xã hội học, nhân học và triết học ở đại học Sorbonne (Paris), tuy tôi được may mắn theo học các giáo sư nổi tiếng của Pháp như Raymond Aron, Vladimir Jankélévitch, Georges Condominas, Georges Balandier…, phần lớn các tri thức mà tôi có được về các môn nói trên và về nhiều thứ khác chủ yếu là nhờ tự học.
Do thiếu nghiêm trọng các sách báo khoa học nghiêm túc bằng tiếng Việt, do không đủ trình độ ngoại ngữ, đa số các sinh viên Việt Nam về khoa học xã hội và nhân văn chắc khó đọc thẳng các sách được xem là tinh hoa của thế giới, nên không thể theo kịp sinh viên của những nước tiên tiến mà chắc chắn họ không thua kém gì về trí tuệ. Chính vì thế mà cần phải dịch để họ có thể tham khảo.
Tác phẩm do Nguyễn Tùng dịch và NXB Tri Thức ấn hành Ảnh: T.Đ.T
- Ông cũng từng nói dịch thuật là công việc không đơn giản. Nhiều người còn nói dịch là phản! Từ những cuốn sách khó đọc, qua chuyển ngữ của ông, tôi lại hấy dễ hiểu. Tôi nghĩ được như vậy ra do ông am hiểu tiếng mẹ đẻ, lại là nhà thơ với bút danh Đan Tâm; ông lại giỏi lẫn ngoại ngữ sau bao nhiêu năm làm việc ở Pháp?
Thực ra, theo tôi một người dịch tốt phải thoả mãn ít nhất bốn điều kiện sau đây : Trước hết phải quen viết bài hay viết sách bằng tiếng mẹ đẻ, tức tiếng Việt của mình. Thứ hai là phải nắm vững ngôn ngữ được tác giả dùng để viết cuốn sách mà mình dịch.
Phải đạt đến một trình độ hiểu biết nào đó về chuyên ngành của cuốn sách. Chẳng hạn, không thể nào dịch một cuốn sách triết, mà không biết gì về triết học. Và phải có một văn hoá tổng quát khá sâu và khá rộng.
Riêng cho các môn như triết học, xã hội học, nhân học... và nhất là để dùng từ sao cho đúng, người dịch cần nắm khá vững tiếng Hán Việt để có thể tạo từ khi cần, vì tiếng Việt chúng ta sử dụng khá nhiều từ Hán Việt.
- Về Lévy Strauss, xin ông cho biết vì sao ông muốn giới thiệu bậc thầy này với bạn đọc trong nước?
Thú thực, trong số các tác giả mà tôi đã hay đang dịch (Max Weber, Marcel Mauss, Guy Debord, Claude Lévi-Strauss và Pierre Bourdieu), người mà tôi khâm phục từ lâu là Lévi-Strauss, vì khi nghe ông nói hay khi đọc ông, tôi bỗng thấy mình trở thành « thông minh » ra rất nhiều. Khi tôi đến Pháp vào năm 1963, vinh quang của của ông đã lên đến gần tột đĩnh, nhất là sau khi cuốn La Pensée sauvage (Tư duy hoang dại) được xuất bản năm 1962. Trong chương cuối của cuốn này, ông công khai chống lại thuyết hiện sinh của Jean-Paul Sartre, thần tượng của rất nhiều người vào thời đó, nên đã tạo ra cả một chấn động trong giới trí thức Pháp. Cho đến khi phong trào tháng 5.1968 bùng nổ, báo chí Pháp đã viết rất nhiều về ông. Sở dĩ tôi chọn dịch cuốn Le Totémisme aujourd’hui (Định chế tôtem hiện nay) trước hết là vì một lý do rất tầm thường : cuốn sách này chỉ dày có 160 trang khổ nhỏ ! Nhưng thực ra còn có một lý do chính đáng hơn : đúng như chính Lévi-Strauss đã khẳng định, cuốn Định chế tôtem hiện nay là một « thứ dẫn nhập » cho cuốn Tư duy hoang dại (dày gần 400 trang), một trong vài tác phẩm quan trọng nhất của Lévi-Strauss. Mặt khác, tôi cũng nghĩ là nên dịch Định chế tôtem hiện nay để làm quen với lối viết của Lévi-Strauss trước khi tấn công vào việc dịch cuốn Tư duy hoang dại, nếu tôi còn đủ sức và còn đủ can đảm để làm ! Nhưng cho đến nay, tôi vẫn cứ lần lữa mãi, vì ngại làm không xuể !
(Định chế Tôtem ấy ông Nguyễn Tùng sau đó nói thêm là đã trở thành một rào cản cho sự phát triển của rất nhiều dân tộc, mà theo tôi cũng rất có ích cho bạn đọc hôm nay ở nước ta!- T.Đ.T)
Dịch giả Nguyễn Tùng Ảnh: T.Đ.T
- Ông có thể nói thêm tình trạng dịch thuật hiện nay ở Việt Nam?
Theo tôi, dù có quan hệ trực tiếp trong nhiều thập kỷ với hai nền văn hoá và khoa học hàng đầu thế giới là Pháp và Mỹ, việc dịch thuật của Việt Nam phải nói là thua xa các nước hán hoá khác, nhất là thua xa Nhật Bản và Trung Quốc. Đó là một điều mà bất cứ ai quan tâm đến việc « khai dân trí » như cụ Phan Châu Trinh đã nói đến cách đây hơn một thế kỷ đều không thể không băn khoăn. Phải chăng nhà nước Việt Nam cần phải có một « quốc sách » về vấn đề này. Việt Nam cần rất nhiều dịch giả nghiêm túc và nhất là chuyên nghiệp, tức là có thể sống được với nghề này. Chứ không thể dựa vào những người dịch tài tử, không những « dở dở ương ương » mà còn quá già như tôi ! Một điều nữa là để dịch một cuốn sách đúng nghĩa, thu nhập tính bằng nhuận bút của người dịch tính đổ đồng chưa tới vài đô la cho mỗi ngày làm việc, thua xa một người dọn dẹp vệ sinh nhà cửa ở Pháp, do đó làm sao họ dồn hết sức vào đó và dĩ nhiên sẽ không có tác phẩm tốt. Mặt khác, tôi cho rằng nhà nước ( cụ thể là các Viện khoa học, Trung tâm nghiên cứu…) cần có những nhà lãnh đạo có cái nhìn chiến lược để vạch ra hướng đi cho sự phát triển căn cơ của ngành mình phụ trách thay vì chú tâm vào những vụ việc nhất thời…
Xin nói thêm là khi tôi về làm việc 6 tháng ở miền Bắc để nghiên cứu về làng xã đồng bằng Bắc bộ, tôi phải đến Thư viện để đọc các tài liệu của người Pháp và của các tác giả cổ điển Việt Nam trong các kho lưu trữ, thì hầu như ít thấy người Việt vào đây mà chỉ gặp được một số nhà nghiên cứu ngoại quốc thôi. Chẳng lẽ công việc nghiên cứu không hấp dẫn nữa sao vì nó mang lại thu nhập thấp để bảo đảm cuộc sống?
- Xin hỏi ông câu cuối: Dự định của ông trong thời gian tới…
Tôi chỉ mong sức khỏe để tiếp tục dịch những tác phẩm của một số tác giả trong lĩnh vực nhân học, khoa học xã hội, nhân văn như đã nói. Ngoài ra tôi đang hoàn thành bản thảo từ những bài viết bằng tiếng Việt hoặc tự dịch lại những bài viết bằng tiếng Pháp của tôi để giớ thiệu vài cuốn sách khác như Nghiên cứu về làng xã, văn hóa Việt Nam, ẩm thực Việt và các du ký khác đã in đây đó…
Chân thành cám ơn ông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.