Đi lạc ở Cát Cát - Truyện ngắn của Hoàng My

12/08/2016 00:00 GMT+7

Anh phác một cử chỉ mơ hồ về phía tòa nhà màu trắng ở phía xa, thuyết minh “Đấy là biên giới, giáp ranh Trung Quốc. Bên kia là một thị trấn gọi là Hà Khẩu”...

Cô háo hức ngó theo hướng tay anh. Nắng buổi trưa rực rỡ, và sau một hành trình dài gần ba trăm cây số, băng qua con đường cao tốc vắng vẻ, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp biên giới quả là điều thú vị hơn cả tưởng tượng. Nơi ấy, con sông Hồng chảy vào đất Việt, đỏ lừ chầm chậm như thể không hề có dòng chuyển động nào.
Bây giờ đang là đầu thu. Trời đất kia ngả màu xanh lơ. Cô tinh nghịch buông thêm một câu phụ họa. Nắng Lào Cai, mưa dai Yên Bái, chẳng phải anh đã nói vậy hay sao kia chứ. Cô cười mủm mỉm trước ý nghĩ, hẳn thiên hạ sẽ phải ganh tỵ khi nhìn anh ngao du sơn thủy với bồ nhí. Không quá trẻ theo một nghĩa nào đó, nhưng cái khoảng cách gần giống “Khi anh hai mươi em mới sinh ra đời” kia đủ để khiến mọi người phải ngoái nhìn, nghi ngại xen lẫn giễu cợt. Ừ thì, có sao đâu! Cô vốn đã quen rồi.
Họ ăn một bịch hạt hướng dương “Made in China”, cùng tranh cãi xem nên dịch là “nội địa” hay là “Trung Hoa đại lục” trong khi ngồi chờ xe đến đón. Cô bảo, do em đọc quá nhiều ngôn tình, trong đấy có những người đàn ông trung niên giàu có đã bỏ rơi người tình với đứa con tội nghiệp ở Hồng Kông để quay về đất liền một mình. Trong những câu chuyện vi diệu diễm lệ ấy, mảnh đất đã che giấu cho bao nhiêu nam nhân bạc bẽo kia được gọi như vậy. Nghe hay hay, em thích. Đơn giản vậy thôi.
- Anh cứ ngỡ câu cửa miệng ưa dùng của em phải là “em ghét” ấy chứ!
Thật ra anh dư sức chinh phục luôn ba mươi
ki lô mét đường núi còn lại để lên Sa Pa, nhưng thôi, cũng phải để cho các tay lái lụa có cơ hội thể hiện mình. Đấy là khi cả hai đã yên vị ngồi phía ở băng sau của chiếc xe taxi bốn chỗ, và cô kín đáo tỏ ra nghi ngờ khả năng bảo đảm an toàn của anh tài xế dong dỏng gầy gò đang hờ hững ôm vô lăng. Không sao đâu em, mấy bác tài này thuộc từng cung đường của hành trình, em lo gì cho nó chóng già...
Cô liếc lên đồng hồ cây số để xem anh tài xế đang chạy với tốc độ thế nào. Đường vùn vụt lùi lại phía sau như thế, nhưng hóa ra chỉ bốn mươi ki lô mét một giờ thôi à? Thản nhiên mở một đĩa nhạc dậm dật theo điệu chachacha và bebop, kèm theo đấy là tiếng đập dập dồn của trống phách điện tử. Anh khẽ nhíu mày. Loại nhạc này chỉ hợp với trẻ trâu! Anh từng khó chịu bảo thẳng khi thấy cô nghe thứ âm thanh sôi động ấy. Kệ em! Em ghét! Chiếc xe rồ lên, cô nghiêng ngả vào anh vì mất đà. Những cung đường vòng vèo phải đánh lái liên tục hiện ra. Vừa đó đã thấy thung lũng hun hút sâu bên trái. Rồi bên phải. Dải đường ẩn hiện dưới kia, như thể việc mình vừa ngang qua là trong một giấc mơ mộng mị hoang đường. Đây là loài thông đặc trưng của Sa Pa, đúng nghĩa là hình... cây thông, chứ không bung xòe như thông Đà Lạt. Cô buồn cười trước so sánh của anh.
- Có phải mỗi lần chở khách đi đoạn đường này là anh sẽ mở cái đĩa này, để chạy cho sung, phải không anh?
Phớt lờ câu trêu chọc của cô, anh taxi tiếp tục cho xe uốn lượn trên những đoạn đèo càng lúc càng hiểm trở.
- Em sợ độ cao.
Câu thú nhận ấy không phải lần đầu cô thốt ra cùng anh nhưng hầu như chưa bao giờ nhận được sự quan tâm hưởng ứng nào có vẻ nhiệt tình. Anh vốn luôn thờ ơ. Chuyện ai nấy lo, cho khỏe. Thế nhưng, hôm nay câu ấy lại khiến anh tài xế hơi buông chân ga một chút thì phải. Chiếc xe lướt êm hơn qua khúc quanh cặp bên sườn núi. Ghê thật! Bạt ngàn ruộng lúa bậc thang vừa ưng ửng chín. Mới là đầu tháng tám âm lịch thôi mà...
Anh cáo mệt, bảo cô cứ dạo phố một mình nếu thích. Anh còn lạ gì chốn này, chiều em nên dắt đi thôi. Trước giờ anh cặp kè với em nào cũng đưa lên đây à? Cô thoáng nghĩ nhưng không hỏi... Sa Pa chạng vạng hoàng hôn khó có thể gọi là náo nhiệt hay buồn tẻ. Ngồi bó gối ở khoảnh sân trước nhà thờ đá, cô bỗng dưng có cảm giác đang có người nào đó quan sát mình. Ai nhỉ? Ở thị trấn du lịch khuất mờ trong sương núi này, liệu có ai quen ngoài người đàn ông bấy lâu đang chấp nhận làm tình nhân không bao giờ cưới của cô?
À, thì ra là anh lái taxi hồi sáng, đang đậu xe chờ thời ở phía đối diện. Chạm phải cái nhìn bất ngờ của cô, anh ta có vẻ hơi luống cuống, tựa như đang làm chuyện gì xấu xa bị bắt gặp. Mà len lén quan sát đàn bà của người khác, có thể tính là “làm chuyện xấu” được không nhỉ? Những ý nghĩ buồn cười ấy rượt đuổi chấp chới khi cô nở nụ cười thoải mái. Anh ta nghĩ gì khi thấy cô lang thang như thể bị bỏ mặc thế này?
Thành phố bé thế thôi, nên đi đâu cũng gặp. Khi anh quyết định đưa cô xuống bản Cát Cát dạo chơi, vẫn là anh tài xế đã có phần quen mặt ấy đang kín đáo nhìn cô qua gương chiếu hậu.
- Xin chào, anh hôm nay không mở nhạc hoành tráng nữa à?
- Em thôi đi nhé, chỉ giỏi trêu trai ngoài đường!
Cô liếc vẻ mặt thoáng nét xấu hổ của anh taxi, tự hỏi, anh ta có nghĩ ngợi coi khinh mình không nhỉ? Phụ nữ trẻ, ờ thì cũng có chút xinh đẹp, cặp kè với một “ông già” tóc đã lộ rõ màu bạc, thật dễ gợi cho người ta nhiều ý nghĩ tiêu cực. Nhìn qua là biết ngay “hoàn cảnh gia đình”. Kệ hắn, đàn bà thực dụng thì đã sao cơ chứ...
Con đường lót đá tảng đổ xuống hun hút như thể ẩn nấp trong lòng đất, rồi lại có lúc hiện ra giữa mênh mang trời đất. Những đứa trẻ miền núi quen với việc xin kẹo xin tiền ấy khiến cô mải mê. Anh thì bận quan tâm tới con Vàng con Đốm. Dịu dàng bóc kẹo cho chúng ăn. Thêm một sự lạ mà cô chưa bao giờ chứng kiến: chó thích ăn kẹo! Anh gọi chúng bằng một danh từ âu yếm “nàng”, như khi thi thoảng nhắn cho cô. Hóa ra, với anh, cô cũng ngang hàng với mấy con vật bốn chân đang xúm xít đợi phần kia ư?
Mình nghĩ nhiều quá rồi đấy! Cô tự trách bản thân khi lững thững rẽ vào khoảng đất mọc nhiều loại hoa mà tên tuổi đã trở thành quen thuộc với cư dân mạng: tam giác mạch. Mùa này, chẳng thấy hoa đâu, chỉ man mác trong gió một nỗi buồn gì không rõ. Trời ngả về chiều, và niềm hứng khởi tinh nghịch lúc cô dừng chân ở những bậc thang trải dài, kêu to “Mày hả dê” khi tạo dáng chụp ảnh cùng với bọn gia súc chỉ giỏi kêu “be he” đã bay biến đâu cả. Cũng giống như sau một chuyến du hí vội vàng vụng trộm cùng nhau, còn lại gì không ngoài cảm giác trống trải khó gọi tên cứ cố tình hiện hữu?
Thôi về, đi tắm thuốc bắc cái nào! Đoạn hình ảnh như phim cổ trang với thùng gỗ và thứ nước âm ấm ngâm mình ấy quay trở lại trong tâm trí, lúc cô sực tỉnh và loay hoay nhìn quanh. Mình vẫn còn ở Cát Cát! Xung quanh vắng lặng, tuyệt không bóng người. Ôi trời! Anh đâu nhỉ? Nên đi hướng nào? Lối nào thì có thể coi như “quay đầu là bờ”?
Nhạc chờ đổ một bài hát sến sẩm vô duyên mà cô chúa ghét “Ta tiếc cho em, em là một cánh hoa rơi - Loài người vô tình giày xéo lên em…”. Đại khái thế. Bắt máy dùm cái đi mà anh! Mình còn quen ai để cầu cứu ở cái xứ này không nhỉ? À, có số anh taxi đây. Liệu anh ta có nghĩ cô đang bày trò hay giả vờ này nọ không? Dám lắm chứ. Từ lúc nào cô phải đắn đo e dè khi tiếp xúc với người khác phái, sợ người ta đánh giá suy diễn thế này...
Điện thoại chỉ có một vạch sóng chập chờn, kèm theo chút pin yếu ớt trước khi tắt ngấm. Cũng do cái tính chủ quan của mình đây! Cô hớt hải ngó ngang xuôi ngược. Chỉ có tiếng gió rì rầm và mớ côn trùng lạ lẫm. Nỗi sợ hãi mơ hồ mà rất thực ập đến. Làm sao đây?
Cảm giác chân cẳng nặng trịch khi bóng chiều xuống ngày càng nhanh. Muốn gào lên “anh ơi” thật to để cầu cứu, nhưng cô chợt thoáng nhớ, đã có khi nào cô kêu mà anh có mặt ngay đâu. Toàn phải đợi chờ thu xếp mòn mỏi. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về nơi đâu? Chẳng phải cô từng lẩm bẩm câu đó vô số dịp chênh chao như thể tự an ủi đó sao... Anh lơ đễnh biến đi đâu nhỉ, cố tình bỏ rơi cô ở đây chăng? Ý nghĩ đấy chẳng phải chưa từng đeo đẳng, dẫu cô chưa từng lần nào đi lạc thế này. Theo đúng nghĩa đen của từ ấy. Đàn ông, khi đã phủ phê chán chê rồi... Mà cái gì đến dễ thì đi dễ, hà cớ gì cô phải lăn tăn nhiều thế. Có sức chơi thì phải có sức chịu, đủ bản lĩnh thì hãy dấn vào một mối quan hệ đổi chác như này. Yêu đương gì ở đây mà chộn rộn. Chẳng phải cô từng bao lần tự đánh thức bản thân thế ư?
Chân cô bỏng rát, rã rượi. Ôi, tạ ơn trời, “quốc lộ” đây rồi, quang đãng, rõ ràng, danh chính ngôn thuận. Không có gì phải sợ, phải lo như khi còn mịt mờ lạc bước trong rừng hoang vu, không thấy phía trước. Rồi mình sẽ tìm thấy đường về, nhanh thôi. Không gì bằng tự thân vận động, cứu lấy chính mình. Cô thở ra nhẹ nhõm, mừng đến ứa nước mắt. Cát Cát thật không còn quyến rũ nổi cô nữa rồi...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.