Đi đến đó - Truyện ngắn của Hồ Thị Ngọc Hoài

0 Thanh Niên
- Tôi là một nhân vật đã bị chết. Tôi cần được cứu.
- Tôi không thể cứu được nữa.
- Hãy cứu tôi!
 /// Minh họa: Tuấn Anh - Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh
- Hãy thông cảm, tôi không muốn quan tâm nữa.
- Không đúng, không quan tâm là không đúng. Bà rất đau khổ khi nhân vật chết, khi không làm sao cứu được nhân vật.
- Đúng là như vậy.
- Nhưng tôi biết, bà cũng đã cứu rất nhiều nhân vật, không kể thời gian, và bằng tất cả tình yêu, tinh lực của bà.
- Đó là khi còn có thể.
- Tôi tin và rất hy vọng khi tôi van nài, cầu cứu bà.
- Hãy chấp nhận đi, vì có những trường hợp không thể!
- Một truyện khá dài, nhân vật chết một cách đáng tiếc.
- Nghệ thuật là không nên ép.
- Tôi công nhận. Nhiều trường hợp không được như ý bà muốn dù bà đã quá tâm huyết. Nghệ thuật không bao giờ là dễ.
Tôi tỉnh giấc, bàng hoàng. Tôi mơ lạ quá!
Mới hơn hai giờ sáng... Tôi cố nhớ lại thật rõ về giấc mơ.
Trong tôi hiện câu chuyện khá dài về một người phụ nữ có cửa hàng tranh thêu rất lớn. Cô ấy cũng như rất nhiều phụ nữ khác, ly hôn, bỏ xứ, tự tìm đường sinh sống, nuôi con.
Tôi bật dậy, mở máy tìm cái truyện và đọc lại.
*
- Có cô nhà báo viết bài về em, về 2N anh ạ. Cũng chẳng có gì ngoài những điều anh đã biết.
Cô đưa cho anh tờ báo và ngồi xuống, đối diện anh. Bộ bàn ghế nhỏ dưới mái che riêng bên góc thềm nhà, góc mà anh yêu thích, vẫn thường ngồi uống trà sớm, trà chiều, đọc sách báo.
Cô ngồi ngắm mảnh vườn nhỏ trước mặt.
Anh mở xem bài báo luôn. Cô nhìn ngắm gương mặt anh, vầng trán rộng, cái kính, gương mặt dài và mái tóc muối tiêu.
Chỗ cô và anh ngồi, cái góc nhỏ êm đềm giữa căn nhà nhỏ và khoảnh vườn nhỏ có nhiều loại cây, một vài cây ăn trái, một ít rau và mấy loài hoa. Mái tôn phủ tán xoài rì rào gió, cô cảm thấy nhẹ nhõm thảnh thơi, chỉ muốn ngồi thật lâu, muốn được chờ hoàng hôn xuống, thấy đêm về, muốn nhưng cô cứ để mặc thời gian trôi đi, bao nhiêu tháng ngày cô luôn cố giữ khoảng cách, làm ngược lại lòng mình.
Anh lướt xem xong bài báo, nhìn cái nhìn ấm áp, vui vẻ nói:
- Ừ, đúng là những điều anh đã biết.
Anh đẩy ly nước lại gần cô thêm chút nữa:
- Uống nước đi em. Trời không nắng nhưng oi nóng, xem chừng sẽ mưa.
- Em ghé chút, đến giờ phải đi đón con bé, nó học thêm...
- Ô hay, mới vào nhà, thì ngồi thêm chút đã, em khi nào cũng bận, cũng vội.
Bỗng trời rơi mấy hạt mưa. Rồi cơn mưa ào kéo đến. Mưa thường đến vào chiều, vào bất cứ lúc nào, mùa mưa mà. Cô ngắm cơn mưa đang khiến cho xung quanh đầy âm thanh mà lại rất tĩnh lặng. Cô từng thêu bức tranh có mưa...
Cô thèm không bận bịu, lo lắng để được ngồi như vậy mãi. Nhưng sắp đến giờ đón con rồi.
- Em phải đi kẻo trễ giờ.
- Em nói địa chỉ để anh đi.
- Không, em đi mới được.
- Hai chị em giờ đã tự lo cho nhau được nhiều rồi, em cũng nên cho mình được thoải mái hơn đi.
- Vâng, con chị đi học không phải đưa đón nữa, hai chị em cùng giúp nhau, lo cho nhau được rồi, một vài năm nay em đỡ vất vả.
- Chờ anh lấy cái ô.
Anh che cho cô ra xe và mặc áo mưa. Cô lên xe và chào anh. Anh bỗng gọi tên cô:
- Ngần này...
- Dạ.
Cô quay lại.
- Anh muốn nói với em câu chuyện... từ rất lâu rồi.
- Bây giờ...
- Chuyện cũng không dài, nhưng anh muốn ngồi lâu
một chút, bây giờ em cứ đi đón con đi.
- Vâng. Em đón con, về lo cho hai đứa, tối nay em ghé, được không anh?
Anh mừng rỡ:
- Tối nay ư? Anh không tin. Em đừng đùa anh đấy.
- Thật mà.
Không hiểu sao phút chốc cô cũng bỗng nhiên dễ... với mình. Cô đã thay đổi một chút trước anh.
Chở con nhỏ về, chờ con lớn về, cô dặn con sắp đặt, nấu ăn, học hành rồi cô vào tủ lấy đồ đi tắm.
Con gái lớn hỏi:
- Mẹ định đi đâu ạ?
- Mẹ có chút việc ra ngoài.
Gái nhỏ hỏi:
- Mấy giờ mẹ về.
- Chắc khoảng chín giờ tối mẹ về.
- Vâng.
Trong phòng tắm, cô nghĩ những điều đã trở nên rất xa mờ rồi, lâu rồi. Lòng cô thổn thức muốn dỡ bỏ một ít những cách ngăn... khô cứng.
Ngực cô, mười năm qua sau
khi sinh hai đứa dần săn chắc lại. Nó vẫn còn đẹp. Vòng eo, cô lăn lộn vất vả, nó không lớn hơn thời con gái là bao. Gương mặt từng rắn đanh chịu đau khổ, rồi lạnh lùng không thiết tha gì, sấp sần tìm đường sống đã tươi đã nhẹ trở lại. Biết bao gian khổ tủi cực đã ngấm vào cô tưởng như không ngóc đầu lên được. Thế mà trời thương cô, cho đường làm ăn, cho cô có một chút vốn, con khôn lớn, ngoan ngoãn...
Cô không thấy đói, không muốn ăn, cô ngồi tĩnh tâm, nhìn căn nhà nhỏ, góc cô ngồi thêu, góc con học tập, cô nhìn con gái lớn nấu nướng, nghe con gái bé tắm, cô nhìn những đồ vật thân thuộc, những gì yêu thương của cô, rồi đứng dậy nói với con và bước ra cửa:
- Mẹ hẹn gặp người bạn gần đây thôi, mẹ sẽ về sớm, nhưng nếu hai chị em học xong thì cứ ngủ trước.
- Dạ.
Hai đứa con gái khiến cô yên vui. Cũng có nhiều lúc bực mình mắng mỏ nhưng rồi cô lại thương con không để đâu cho hết. Vì chúng, cô muốn dành hết sức lực để làm lụng, để chăm lo. Kể cả anh, cô mới gặp sau này, cô yêu quý, thương anh nhưng cũng không muốn gần gũi nhiều, không muốn tỏ ra hiểu anh muốn gì?! Cô biết anh cân nhắc, im lặng và tôn trọng cô. Anh đã vượt qua bao nhiêu thử thách, gian khó, anh cũng không sợ cô đơn.
Thực ra cô yêu anh nhưng cố giữ lòng. Cô cũng biết anh giữ lòng. Nhiều năm qua gặp bao người đàn ông, nghĩ họ chỉ ỡm ờ, trêu ghẹo, tán tỉnh cho vui, cô hiểu cuộc sống, cái bên ngoài nó là vậy, cô cũng không có thời gian, cũng không bận lòng, mà phải tối mắt làm lụng để mua xe, mua nhà. Cúi mặt xuống chỉ thêu, kim thêu, cắm cúi lần hồi buôn bán.
Góc đường X. Cô dựng xe bấm chuông, anh hiện ra ngay, cái dáng cao gầy thân thuộc trong bộ pijama sọc xanh lam, không phải bộ hồi chiều. Vừa mở cổng, anh nói:
- Anh mong em tới, nhưng không nghĩ được đón em sớm như này.
Nét mặt anh hồ hởi như trẻ ra nhưng vẫn phong thái điềm tĩnh như mọi ngày. Căn nhà, khoảnh vườn nhỏ khi cơn mưa chiều vừa đi qua vẫn còn vương rượi nước, thơm hương hoa.
Rồi cô giúp anh dọn bữa tối ra bộ bàn nhỏ ngoài mái hiên phủ tán xoài. Cá khô rang, trứng chiên, đậu phộng rang, canh rau cải, rau anh hái trong khoảnh vườn...
- Chỉ có vậy thôi em ạ. Em uống chút bia nhé?
Cô không đói, không muốn ăn, nhưng thôi, cô cũng không muốn khách sáo với anh nữa, cứ ngồi ăn uống cùng anh, cô quyết định bỏ bớt vẻ cách xa, giữ ý lâu nay.
- Vâng, em uống cùng anh một ly.
- Một mình, ăn thanh đạm, sống đơn giản quen nết rồi em ạ. Bao lâu nay đi làm về, không thiết tha gì ngoài đọc sách, chăm mấy cái cây. Chắc là... già hẳn rồi.
Anh cười hiền, và ăn. Anh gắp cho cô, chan canh vào bát mình. Canh rau cải nấu với nước xương.
- Chỗ này sắp tới họ sẽ giải tỏa, mà con trai anh thì chỉ mong anh sang bên kia. Anh nghĩ tới nghĩ lui, ngập ngừng, nấn ná.
Có nhiều điều anh không cần nói cô vẫn hiểu. Cả anh và cô không cần phải nói nhiều nữa.
- Anh nghĩ rất nhiều.
- Thôi, anh đừng nghĩ nhiều cho mệt, anh sang với con cũng rất tốt mà.
- Ừ. Mọi quyết định là do mình nhưng nó vẫn phải thuận theo nhiều cái đang diễn ra. Anh từng trải qua nhiều lần phải chọn lựa, thay đổi... Do mình, nhưng thực ra là mình phải xem xét, những diễn biến của đời sống có liên quan chi phối nhiều. Những thay đổi bất ngờ hàng ngày cũng khiến mình suy đi tính lại, quyết định lại.
- Anh quen chịu bao thay đổi gây khó khăn, đến giờ em nghĩ mọi chuyện cũng không có gì quá khó đối với anh nữa?!
- Ừ, nhưng thực ra mỗi việc, mỗi thời kỳ nó có những cái khó... không cứ phải trải đời nhiều rồi là thấy dễ em à.
Cô dọn rửa, rồi trở lại mái ngoài uống nước.
- Em ít uống trà đêm, sẽ mất ngủ đấy.
- Vâng, em không mấy khi uống trà đêm.
Cô nâng chén thưởng thức vị trà của anh. Trà của anh chắc chắn là ngon vì anh thích và sành trà lắm.
- Anh vẫn cố chờ đợi mọi điều đến thật tự nhiên. Nhưng... có lẽ anh phải đi.
Anh nhìn xoáy vào cô, như hờn trách và nóng bỏng. Cô nhìn anh khẽ mỉm cười, muốn xóa bớt đi điều gì đó chưa tiện bộc lộ:
- Vâng, em cũng nghĩ anh nên như vậy.
Anh nhìn ra khoảng vườn:
- Ừ. Đâu phải thương nhau, yêu nhau là thành vợ thành chồng.
- Vâng. Em cũng từng thấy bao người thương nhau, yêu nhau mà cách xa. Người có nhau thì làm khổ nhau, bỏ nhau, nhiều người thương nhau thì chẳng dễ đến được với nhau.
Trời lại đổ mưa. Lạ thật. Cứ như trời muốn một điều gì đó cho hai người. Cơn mưa dữ dội hơn lúc chiều. Tiếng mưa trên mái tôn nhỏ, càng dữ dội hơn.
- Vào đi nhà em.
Anh bê khay trà đứng dậy. Hương hoa thoảng theo vào nhà cùng với hơi mưa mát lành. Cô nhìn di ảnh của vợ anh trên bàn thờ khi qua bậc cửa. Chị ấy đẹp và phúc hậu. Căn nhà thiếu bàn tay phụ nữ nhiều năm rồi dù anh ngăn nắp, sạch sẽ. Cuộc sống của anh vốn thanh tịnh. Nghe nói anh từng bị chứng trầm cảm, có giai đoạn hình như loạn thần nhưng do anh chế ngự, tự điều chỉnh được.
Cô nhìn anh bối rối. Anh là người đàn ông từng trải, dĩ nhiên rồi, anh bỏ việc nhà nước ra làm ngoài từ hồi nền kinh tế có nhiều chuyển đổi, rồi một mình anh làm lụng nuôi con đi du học, và cũng đã qua thời vất vả.
Cô yêu anh thầm kín, xa cách. Chưa là người tình của anh. Cô cũng không nghĩ tới chuyện làm vợ anh.
- Em...
*
Cuối mùa mưa, thế rồi mảnh vườn, căn nhà nhỏ và tất cả những gì trên con đường đó biến mất.
Anh đi. Cô rất nhớ anh. Hứa với anh mà cô cũng không dám chắc ngày nào có thể gặp lại.
Vừa lâu vừa nhanh, mùa mưa đã lại về. Đường X. con đường có căn nhà của anh thỉnh thoảng cô đi qua vẫn đang là một vùng hoang hủy.
Anh nói anh sẽ trở về nhưng anh tha thiết mong cô sang chơi, rồi cùng về với anh.
Cô vui, nhưng cũng lúng túng khi tính tới một chuyến đi như thế. Và cô trấn tĩnh bằng những mũi thêu tỉ mẩn. Cô rất thích và cố thêu xong thật nhanh bức tranh có những dấu chân, những cánh hoa giữa tiếp nối mênh mông những triền sóng cát.
Hiệu 2N. Những bức tranh thêu được chuyển đi, những bức đặt hàng cần hoàn thành, những bận rộn cô chuẩn bị cho chuyến đi... Cô đi tìm mình.
*
Nghe tiếng chim hót ngoài hàng cây. Trời đã sáng?
Tôi đã cố gắng cứu nhân vật của mình. Rời bàn, rời máy tôi đi mở cửa. Từ ban công tầng cao nhìn ra xa phía hừng đông, nhìn xuống con đường dần đông người qua lại, tôi tìm kiếm, tưởng tượng nhân vật của mình cũng đang đón ngày mới.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU