Đi để trở về

0 Thanh Niên
1 Ở Sài Gòn, không hiểu sao, cứ cuối tuần tôi hay nghĩ đến một nơi nào đó để đi, đâu cũng được miễn là được đi.
Cái tâm lý rời khỏi, tạm xa Sài Gòn một hay vài ngày không chỉ “đổi gió”, tìm một dòng sông, con đò, vườn cây ăn trái, vạt hoa dại, bóng chim lướt qua trên đầu, tiếng cây lá cựa mình… mà còn là tâm lý được dịch chuyển, được thay đổi. Còn ở, cảm giác cũng góc phố, hàng cây, ánh đèn đường ấy đều đặn những sáng sớm đi bộ trong tuần không có gì khác lạ, nhưng lúc đứng đợi xe (ngay góc phố ấy) lại thấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc và nghĩ đến việc sẽ xa rời nó bỗng dưng có một chút luyến tiếc, một chút ngỡ ngàng, một chút bâng khuâng dù có thể chỉ đi trong ngày và chiều về lại. Còn là, cảm giác rời đi khi Sài Gòn ngái ngủ, đèn đường chưa tắt hết, những chiếc taxi dưới bóng đèn đường im lìm mỏi mệt, người xe ôm ngồi ngó ra đợi ngày mưu sinh, mùi khói tỏa từ bếp lò một quán cà phê có cô chủ đang bận rộn bên trong và vị khách phía ngoài im lìm thả suy tư vào con đường vắng (mà chút xíu nữa thôi nó lại ồn ào tất bật đến tối khuya)…
Nhưng những cảm giác ấy sẽ qua nhanh. Khi ngồi trên xe tất cả chỉ là phía trước với ít nhiều náo nức. Chầu cà phê với bạn, một chốn quen sẽ ghé, một con đường nhỏ, một thành phố đến lần đầu, vài địa chỉ sẽ tạt qua… Bao nhiêu năm, đi nhiều, nhưng cảm giác náo nức này luôn mới mẻ.
2 Bây giờ, có lẽ những mùa hoa thường thôi thúc bước chân đi của nhiều người nhất. Hà Giang mùa tam giác mạch, Đà Lạt mùa anh đào, Tây nguyên mùa dã quỳ, Nghệ An mùa hoa hướng dương, Mộc Châu mùa hoa mơ, hoa mận, Tây Bắc mùa hoa ban, Hà Nội mùa hoa sữa, mùa đỗ quyên đỏ trên đỉnh Fansipan… Không chỉ là hạnh phúc được ngắm hoa, mang hoa về đầy chật thẻ nhớ máy hình mà còn là cảm giác lưu luyến những màu vàng/ trắng/đỏ ngập tràn núi đồi, thung lũng… Hoa đến thì hoa nở, thiên nhiên vô ưu, nhưng con người tìm đến để giữ cho mình ký ức đẹp, nơi đó không chỉ có sắc màu của hoa mà còn trời xanh, mây trắng, những con đường đèo uốn lượn quanh co, có lúc đến thót tim. Nơi đó là những cánh đồng hoa ướt sũng trong mưa hay tràn xuống thung lũng một màu vàng đến nao lòng. Một mái nhà đơn sơ nổi lên trên thảm hoa tím ngắt hay đỏ rực trong nắng… Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, là những dữ liệu ghi dấu trong bộ nhớ, rằng có thời điểm mình đã sống, đã cảm nhận sự hiện hữu của con người giữa thiên nhiên. Còn nữa là tâm trạng, có thể vui nhưng cũng có thể buồn đến mức phải làm cuộc trốn chạy khỏi phồn hoa. Đi để thấy cuộc sống là một chuỗi dài những suy nghĩ, nơi này, nơi kia, cuộc đời đa dạng, có hạnh phúc và khổ đau. Có mùa hoa rực thắm đồng thời cũng có những túp lều ven sông, một con đò tồi tàn, những cuộc đời không vẹn nguyên mà rách vá, tả tơi… Đi để thấy, hôm nay là món quà, ngày mai là chuỗi kiếm tìm, đừng để mình rơi vào tuyệt vọng!
Mùa hoa chỉ là cái cớ, lý do chính là được đi, là rời khỏi, là “exit”, “refresh”… như một cách điều chỉnh mình, để biết có một nơi cho mình tìm về.
Để rồi khi về lại như góc phố quen cũng mừng rỡ khi thấy bước chân mình. Dù chỉ mới rời xa Sài Gòn sáng sớm hôm nay nhưng tối khuya trở về cảm giác như mình đã đi lâu lắm. Hạnh phúc là được đi và trở về như một cách nạp năng lượng cho mình bước tiếp!

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU