Đàng Trong và Đàng Ngoài vào thế kỷ 17 dưới góc nhìn của người phương Tây

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
17/12/2020 10:59 GMT+7

Bộ sách Việt Nam thế kỷ XVII: Những góc nhìn từ bên ngoài , gồm: Xứ Đàng Trong và Mô tả vương quốc Đàng Ngoài, được hai nhà Việt Nam học Olga Dror và K.W.Taylor tìm hiểu, giới thiệu, chú giải đã ra mắt độc giả.

Cuốn sách tiết lộ nhiều bí ẩn ở vương quốc Đàng Trong và Đàng Ngoài vào thế kỷ 17, xuất phát từ thực trạng giai đoạn này được xem như “khoảng trắng” trong lịch sử Việt Nam. Tình hình chiến sự, chính trị khốc liệt dai dẳng giữa các thế lực khiến cho ngày nay còn lại rất ít văn bản ghi chép chính thống và phi chính thống của chính người Việt về Việt Nam thế kỷ 17. Tuy thiếu vắng tư liệu bản địa song nguồn tài liệu về hai Đàng được ghi lại bởi người phương Tây lại đặc biệt phong phú. Trong đó nổi bật nhất là các tập bút ký của Cristoforo Borri và Samuel Baron, với nhiều thông tin, mô tả giúp người đọc dựng nên bức tranh vừa toàn cảnh lại vừa có tính đối sánh về hai Đàng thời bấy giờ.

Thé giới ở thời Borri và Baron

Ảnh: Tư liệu trong sách

Nguồn tư liệu sớm nhất về lịch sử Việt Nam viết về vương quốc Đàng Trong và Đàng Ngoài từng được dịch sang tiếng Anh

Vào năm 1631, Cha Christoforo Borri (1583 – 1632) là người châu Âu đầu tiên xuất bản tài liệu về xứ Đàng Trong, một phần lãnh thổ thực sự của Việt Nam ngày nay. Kể từ đó, cuốn sách của ông với cách gọi ngắn gọn là “ký sự” (Xứ Đàng Trong), đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, khơi gợi được sự tò mò của người đọc và là nguồn sử liệu tối cần thiết cho những ai quan tâm nghiên cứu về Việt Nam thế kỷ XVII. Là thừa sai Dòng Tên người Ý đầu tiên thực sự sống với người Việt, ông có khoảng năm năm cư ngụ tại xứ Đàng Trong trong giai đoạn 1618 - 1622. Ông là người thông thạo tiếng Việt, truyền giáo và du ngoạn khắp xứ, quen biết với đủ mọi tầng lớp xã hội, thế nên ông đã viết cuốn sách này không phải dưới góc nhìn của một du khách mà là với tư cách một cư dân xứ Đàng Trong.
Nắm bắt được tầm quan trọng của hai cuốn sách trên trong công tác nghiên cứu về Việt Nam thế kỷ 17, hai nhà Việt Nam học là Olga Dror và K.W.Taylor đã dày công tìm hiểu, ghi những chú giải kỹ lưỡng, chất lượng, cùng phần giới thiệu hàm súc cho hai tác phẩm trên, giúp độc giả người Việt hiện đại phần nào dễ tiếp cận với bối cảnh lịch sử thời xưa. Ví dụ như nguồn gốc tên gọi “Cochinchina” và “Tonkin” (cùng nhiều biến thể); bối cảnh tiếp cận Việt Nam của người châu Âu ở thế kỷ 17... Cuốn sách còn được chú ý vì trình bày chi tiết, cặn kẽ về cuộc sống của người dân Đàng Ngoài cũng như chính thể, xã hội, văn hóa và tôn giáo nơi đây.

Đàng Trong, Đàng Ngoài từng giao thương buôn bán với người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha...

Ảnh: T.L

Việt Nam thế kỷ XVII: Những góc nhìn từ bên ngoài do NXB Đà Nẵng và Omega vừa ấn hành

Ảnh: Quỳnh Trân

Trong con mắt của người châu Âu thế kỷ 17, Đàng Trong - Đàng Ngoài là hai quốc gia độc lập với thiết chế nhà nước, kinh tế, xã hội và văn hóa riêng biệt. Họ hiểu rằng hai quốc gia này có mối liên hệ với nhau về mặt ngôn ngữ, ký ức lịch sử được lưu giữ bởi tầng lớp trí thức và tinh thần trung quân dành cho đấng quân vương “bù nhìn” không có thực quyền. Bên cạnh đó, họ có nhận thức rõ rằng các vị chúa phương Nam và phương Bắc không tìm được tiếng nói chung trong suy nghĩ, dẫn đến việc gây chiến liên miên suốt nhiều thế kỷ. Quả thật, ranh giới giữa hai vương quốc này được đánh dấu bằng các tiền đồn quân sự kiên cố; người phương Nam còn cho xây dựng hệ thống thành lũy kéo dài từ bờ biển vào trong vùng đồi núi Đồng Hới nhằm ngăn chặn quân đội Đàng Ngoài.
Vương quốc Đàng Trong dưới cái nhìn của người phương Tây thế kỷ 17 là vùng đất mới được xây dựng dưới bàn tay của những người Việt tha hương. Từ cực Bắc của vương quốc kéo dài cho tới phía nam địa phận Đà Nẵng là yếu điểm tập trung binh lính cũng như dân khai hoang ngay từ đầu thế kỷ 15. Trong những năm 1470, người Việt ở đây đã mở rộng lãnh thổ đến tận địa giới phía nam tỉnh Bình Định (đèo Cù Mông). Khi nhà Nguyễn mở rộng uy thế ở dải đất ấy trong suốt nửa cuối thế kỷ 16, cư dân nơi đây ngày càng nhận thấy rõ mình khác biệt so với “người miền ngoài”. Đến cuối thế kỷ 17, chúa Nguyễn liên tiếp đánh bại những đợt xâm lấn của đội quân Đàng Ngoài, đồng thời thiết lập các đơn vị đồn trú quân sự ở đồng bằng Mekong.
Có thể nói, Borri và Baron đã góp phần đưa ra những quan điểm độc đáo khi cả hai hòa mình vào bối cảnh Việt Nam bấy giờ, đồng thời đưa chúng ta vào các vấn đề nghị sự của xứ sở. Tuy không phải người Việt nhưng họ đều gián tiếp hé lộ những ví dụ cho thấy sự tiếp xúc, tương tác và trao đổi thông tin giữa người Việt với người phương Tây thuở ban đầu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.