Classic - Thơ của Bách Mị

01/12/2019 04:08 GMT+7

Ở đỉnh trời Ngày chưa lên đặc quánh nụ cười đầy ải Những thanh âm giằng xé tụ về Em cứ ngồi gỡ tóc mình thời gian tằn tiện mình thời gian luồn qua kẽ tay vèo mất

Khu vườn không bóng người chỉ nghe những bước chân
     giẫm đạp
Giọng ghita ngòn ngọt xa dần…

Kiêu hãnh trồng mình giữa vòm xanh ý nghĩ
Mùa yêu bất biến non tơ
Vừa thức vừa mơ
Những ngón tay miết mòn nhựa sống
Rồi thì trăng giăng
Cơn ngủ li bì

Em trôi trên những nốt trầm tay ôm một chòm mây trắng
Nắng đội mưa về tan, vỡ giấc say hoang
Ngón tay dần dà chuyển tông
Hợp âm chạy lùng bùng
Cái vuốt ngọt như cắt
Điếng lòng mưa loang…

Mùa giăng giăng đất gần em quen kiểu ngồi bó gối
Như vầng trăng mọc ngược trên khuông nhạc
Móc classic nhanh dần đều rối bời sắp đặt
Em cấu vào tóc mình đã dài đã cũ
Những sợi mềm quấn quýt rụng rơi!
Ngón tay búng vào dây những nốt giáng, thăng chắp vá

Bay trên cơn mơ ngõ tối
Giấc say bạo liệt trên chiếc nơ hồng ngả màu
Đến nửa vời nhấn chìm giọng hát kiêu hãnh
Một vì sao đổi ngôi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.