Chuyện một người làm báo - Thơ của Trần Cao Duyên

20/06/2021 06:35 GMT+7

Căn gác nhỏ bức tường rạn vết chân chim Mấy cành nhãn xòa ngang cửa sổ Nơi ấy bàn viết của em khuya sớm sáng đèn Em viết về những con người lam lũ, những cuộc đời cơ nhỡ Em gọi đó là hình bóng những giề lục bình trên đường phố dạt phiêu Em nói với nhân gian nỗi áo cơm chưa bao giờ thôi day dứt  Vầng sáng trên bàn viết của em từ trái tim tỏa xuống dịu dàng

Trò chuyện với tôi
Em - cũng từng là cánh lục bình trôi
Những mùa rau mùa khoai quê nhà đã níu em dừng lại
Tiền bán heo của mẹ, tiền bán rau của cha dìu em bước tới
Khung trời giảng đường năm ấy
Bước chân bỡ ngỡ còn vương mùi bùn non
 
Người ta nói nghề báo là nghề hiểm nguy
Với những nhà báo dấn thân, điều đó đúng
Với những nhà báo yên thân, điều đó sai
Những bài báo tử tế em viết trong bóng đêm
Đã mang lại chút ánh ngày cho mảnh đời bé mọn
Trang viết của em dưới đèn khuya
Hy vọng có thêm một người đứng dậy sau những gập ghềnh
 
Và em nhủ lòng
Dù là lá cỏ cũng gắng xanh đến giọt cuối cùng cho đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.