Chuyến đò nào rồi cũng phải sang sông - Truyện ngắn của Song Ninh

0 Thanh Niên Tuần San
Cho đến tận bây giờ em vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của những người bạn mỗi khi họ hỏi về anh:
- Tao không hiểu lão ấy có gì tốt mà mày bất chấp tất cả để bám riết lấy. Nếu thực sự lão là người tử tế, chắc chắn đã không đến lượt mày. Mày thử nhìn lại mình mà xem.
Sau mỗi câu chất vấn chẳng đầu chẳng đuôi, có phần hơi chát chúa ấy em luôn tự soi lại bản thân mình. Một đứa con gái hai mươi bốn năm qua chưa biết tình yêu là gì, luôn giấu mình trong vỏ bọc nhút nhát của bản thân. Tự thấy mình không phải là một đứa giỏi giang, càng không phải một người thuộc hàng tiểu thư con nhà giàu nếu không muốn nói là nhà em rất nghèo, ba mẹ em cả đời làm ruộng chân tay nứt nẻ. Để em được lên thành phố học và theo đuổi ước mơ của mình, ba mẹ em đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức. Chính vì hiểu được chuyện đó, em chưa một lần gật đầu chấp nhận tình cảm của ai, ngay cả khi người ấy đối xử tốt với em, quan tâm em thật tình. Em dành tất cả thời gian cho chuyện học hành, ở quê em là vậy, có chữ thì sẽ bớt khổ, với em được trở thành cô giáo là một niềm hạnh phúc và em luôn cố gắng từng ngày để chạm vào ước mơ đó.
Em không đẹp. Bản thân em thừa nhận điều nghiệt ngã ấy, mắt một mí, mũi không được cao nếu không muốn nói tẹt lơ tẹt léc. Da dẻ đậm chất quê mùa. Ấy thế mà anh vẫn chọn em, từ bỏ những bông hoa đủ đầy màu sắc, trẻ trung sẵn sàng trao cho anh chỉ cần anh gật đầu đồng ý. Họ bám lấy anh như một bầy ong đến mùa góp mật. Mà anh thì nhìn hào hoa thật, vẻ lãng tử luôn luôn có thừa.
Em và anh gặp nhau ở một quán cà phê ngay đầu phố Kim Ngưu. Quán chuyên mở nhạc Lệ Quyên, lắm khi buồn thê thảm. Em không phải fan của cô ca sĩ có giọng hát mượt mà nhưng chuyên hát những bản tình ca buồn như ru ngủ này. Em đến quán không phải vì em thích Lệ Quyên mà vì nó gần chỗ trọ của em, nơi có những hàng hoa sữa nở rộ một miền trắng bung biêng. Không hiểu sao em yêu loài hoa ấy, loài hoa mà mùi hương như một sự cám dỗ đến tận cùng của sự phản bội. Một câu chuyện tình ngang trái mà em nhớ có lần mình nghe được từ người đàn bà nhặt rác trên phố những xế chiều chật chội người qua.
Thế rồi em nhận ra mình yêu loài hoa hương thơm ngào ngạt kia khi càng đi sâu tìm hiểu về nguồn gốc của loài hoa ấy. Những dòng tin tức hiện ra sau từ khóa "sự tích hoa sữa" như vô tình ám ảnh em. Ngay cả giấc mơ nửa đêm em cũng ngửi thấy mùi hương của loài hoa nở về đêm dịu dàng đến lạ. Có phải chăng người con gái bị phản bội trong câu chuyện đã tìm thấy người bạn tri kỷ để gửi gắm mùi hương kia nồng nàn đến thế. Người ấy không ai khác chính là em.
Anh ngồi ở một chiếc bàn trên tầng hai của quán. Trước mặt anh là ly cà phê đen đặc quánh, một gói thuốc ba số, chiếc bật lửa trám bạc, có khắc một dòng chữ nào đó em không đọc được.
Chẳng biết đó có phải là sự tình cờ hay do định mệnh xui khiến mà lần nào đến quán em cũng gặp anh. Dĩ nhiên ấn tượng đầu tiên từ anh ập vào trong em là sự dè chừng và thô lỗ. Em chưa bao giờ có cảm tình với những người tay phì phèo thuốc lá, nhả từng ngụm khói bất cần vào khoảng không gian riêng tư, bất chấp nhân viên quán có lần nhắc nhở.
Những ngày Hà Nội đổ mưa, ngồi từ trên tầng hai có thể cảm nhận được một Hà Nội hoàn toàn khác. Bình yên, cổ kính đến không ngờ.
Có lần vì không thể chịu đựng nổi mùi khói thuốc nồng nặc kia, em đã cau có đến nơi anh đang ngồi và thẳng thừng góp ý. Chẳng hiểu sao ánh mắt anh nhìn em trân trối, rồi anh dập vội điếu thuốc đang cầm. Ngay cả mấy bạn nhân viên trong quán cũng ngạc nhiên, không tin vào mắt mình khi anh làm thế.
Buổi tối ấy thật ra cũng không có gì đặc biệt lắm. Em đến quán ngồi đó như mọi ngày, làm nốt giáo án gửi đi xin việc ở một trung tâm ngoại ngữ. Khi đang tập trung suy nghĩ thì có ai đó đến gần sát bên em, chìa ra trước mặt em một tờ giấy nhỏ. Tờ giấy ấy là một đề nghị, của một người lạ nào đó muốn xin số điện thoại của em.
Nếu như bình thường em sẽ không cho, nhưng linh cảm mách em điều khác. Em ghi số điện thoại của mình một cách nắn nót, gửi lại cho bạn nhân viên của quán, rồi làm như chẳng có chuyện gì.
Khi nhận được tin nhắn của anh với lời đề nghị làm quen, em bắt đầu lạc vào thế giới của anh với rất nhiều câu chuyện tình dang dở. Em như con thuyền đi lạc vào trong chính vòng xoáy cảm xúc của thứ mà sau này em tin đó là tình yêu, điều mà trước giờ em chưa bao giờ cảm nhận được.
Đã có nhiều khi em hỏi anh rằng vì sao anh lại chọn em mà không phải một cô gái khác? Câu trả lời em nhận được chỉ là sự lảng tránh qua một vấn đề khác, chỉ duy nhất một lần anh nói với em rằng: Vì anh yêu em, nhưng lúc đó anh đang bị chi phối bởi cơn say ngập ngụa.
Em tìm đến anh bằng những lạ lẫm của tuổi trẻ, nhất là cảm giác có ai đó che chở và bảo vệ cho mình, em càng thấy em nhỏ bé hơn bất cứ lúc nào, cứ nũng nịu trong vòng tay ôm xiết của anh để yêu anh bình yên và vô ưu.
- Mình yêu nhau lâu rồi nhưng em chưa bao giờ thấy anh tỏ tình, hay ngỏ lời cưới em. Vì sao thế anh?
Đã có khi em chợt tin vào một điều gì đó từ những cảnh báo của bạn bè. Đáp lại em vẫn là những cử chỉ nhẹ nhàng, nụ hôn lên trán, mái tóc bình yên khiến em nhận ra câu hỏi kia là quá thừa đối với anh vào lúc này. Chẳng phải anh đang yêu em nhiều đến như thế ư, như thế là chưa đủ hay sao mà em còn đòi hỏi ở anh nhiều hơn thế kia chứ.
- Đến khi anh thực sự quên, mình sẽ cưới nhau em nhé.
Anh luôn trả lời em vậy. Dù năm đó em hai sáu, dù năm đó em hai tám hay ba mươi. Anh đều trả lời bằng câu hỏi y chang để xoa dịu đi những mong muốn của em về một gia đình thực thụ. Một tổ ấm với căn bếp nhỏ em nấu những món anh thích, được ngồi nghe anh chơi những bản tình ca buồn, được cùng anh đi trăng mật ở Sa Pa, đi kỷ niệm năm năm ngày cưới ở Phú Quốc... Nhưng tất cả chỉ là mong muốn của bản thân em, còn anh vẫn đang đi tìm cách nào đó để quên. Quên điều gì thì chỉ có mình anh biết.
Vì em đâu thể làm gì khác mỗi khi anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc, lên trán và nói rằng: "Dù thế nào anh vẫn rất yêu em!".
Đã có khi em tin rằng mình một lòng một dạ để yêu anh và sẵn sàng chờ đợi anh dù lúc đó em ba hai, hay ba tư đi chăng nữa. Miễn là khi anh sẵn sàng quên đi tất cả, một quá khứ không suôn sẻ và đau buồn (là do em nghĩ vậy). Nhưng rồi em nhận ra những gì anh nói với em bấy lâu nay chỉ là dối lừa, em chỉ là hình bóng của người con gái anh từng rất nâng niu mà nếu như không có cơn say ấy dẫn lối, không có những giọt nước mắt những lúc yếu lòng nhất của đàn ông thổ lộ có lẽ em vẫn tin rằng anh yêu em là thật lòng. Những điều anh nói với em, dành cho em là tận cùng từ trái tim anh. Rút cuộc thì tất cả chỉ là anh đang muốn biến em thành "Hà Phương" nào đó của đời anh, người anh vẫn thường gọi tên trong cơn say mà không dưới chục lần em nghe thấy khi mình ở gần nhau. Ngay cả khi anh ôm chặt lấy em mà ghì chặt em xuống để tiếng thở của nhau hòa làm một cùng tiếng nhạc du dương lan tỏa khắp căn phòng.
*
Em bỏ phố về quê sau những đêm trằn trọc đầm đìa trong nước mắt. Dù em không muốn xa con phố ấy, xa quán cà phê ấy, cùng mùa hoa sữa ngạt ngào tỏa hương. Nhưng rồi sau tất cả em cũng nhận ra, những lời nói đầu môi của đàn ông luôn là liều thuốc mê đánh gục trái tim đàn bà yếu đuối.
Em nhắn tin cho anh như một lời sau cuối, dẫu biết tin nhắn ấy có thể giết chết trái tim anh nhưng em không thể nào làm khác đi. Vì em không thể cứ mãi sống ích kỷ cho bản thân, giờ đây em phải sống cho cả gia đình em nữa.
Em trở về với gia đình em sau hơn chục năm xa cách. Bến sông quê vẫn đìu hiu như thuở nào. Chắc mẹ em giờ đang nôn nao mong ngóng em về, bóng hoàng hôn đã tìm về trên mái nhà mà neo đậu. Em chầm chậm bước chân xuống con đò đang chòng chành sóng nước, đợi những vị khách cuối cùng rồi sẽ lại sang sông!

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU