Chút niềm vui viễn xứ

0
Mười bốn năm viễn xứ ở Maryland, lần đầu tôi mới thấy hoa mai Mỹ, panse, thủy tiên và anh đào nở cùng một lúc. Mãi tới tháng tư nắng ấm mới chịu về để đất trời vào xuân. Năm nay mọi dự đoán về hoa anh đào đều trật lất vì trời quá lạnh. Thấy thương những du khách ở các tiểu bang xa, hay trời Âu - Á hớn hở về Washington D.C tham dự lễ hội hoa anh đào hồi mấy tuần trước, chờ đợi mỏi mòn mà chỉ thấy cành trơ trọi, khô khốc hé những nụ non.

Buổi chiều dạo này đến muộn và bớt u ám hơn mùa đông. Nhưng mới nắng được mấy ngày thì lại chuyển mưa. Thời tiết Maryland đỏng đảnh như cô gái tuổi đôi mươi, chẳng biết đâu lần. Dẫu rằng “April shower, May flower” - tháng tư mưa to (cho) tháng năm hoa nở - nhưng chẳng vui vẻ gì khi nhìn trận mưa dầm dề, lê thê, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, gợi lên bao ký ức xa xăm về những cơn mưa ở Ninh Hòa quê mẹ. Tháng tư bên này là mùa trồng hoa củ quả. Xứ ôn đới, nên một năm chỉ có 6 tháng để gieo trồng. Thời điểm này ươm ớt, bắp còi và dưa leo là thích hợp nhất. Tháng sáu bắt đầu có trái ăn lai rai tới tận đầu thu. Giống ớt xiêm nhỏ xíu, cay xè, mang từ bên nhà sang, gặp đất tốt ra trái trĩu cành. Dưa leo bò tứ tung, cứ hai ba bữa hái cả rổ đầy. Bắp còi sai trái chả kém, hái về luộc chấm chao ngon tuyệt. Có năm tôi trồng thêm dưa hấu, dưa gang, đậu que, đậu đũa... và hoa. Vạn thọ thì vào Home Depot mua cây con về trồng chứ không ươm hạt. Nếu ở Việt Nam vạn thọ là hoa của ngày xuân ấm áp, biểu tượng của sự sum vầy, trường thọ, thì bên đây lại là hoa của tháng hè khát cháy. Tháng bảy tháng tám, trời nóng kinh hồn, chẳng có một hạt mưa làm thuốc, vậy mà vạn thọ vẫn nở hoa đắm đuối. Nhìn hoa lại nhớ đến tết xứ mình.

Nghĩ cũng lạ, mớ cây trái này đâu có nhiêu tiền, cầm vài chục đô ra chợ mua được cả đống về ăn, để ngắm. Nhưng cảm giác nhìn từng chiếc lá nõn tươi, trái ớt xanh chuyển sang đo đỏ, dưa leo sần sùi xanh mát mắt, cả đám xuýt xoa mỗi khi thu hoạch là vui không thể tả. Sáng đi làm, cầm ly cà phê hay trà nóng, uống ngụm nhỏ, ngắm hoa đủ màu trước mặt, lòng bỗng chốc từ tâm. Mới hay, có nhiều tiền cũng chưa chắc gì mua được cảm giác hớn hở khi nhìn thành quả của mình ươm trồng và chăm bón.

Giữa cuộc sống xứ người, bận rộn “cày bừa”, quay quắt nhớ nhà thương quê khóc xứ, đôi khi kẻ tha hương tự tạo cho mình chút niềm vui, bằng những điều nhỏ nhoi và giản đơn như thế. N.H.T

Nguyễn Hữu Tài

 >> Đưa quê hương đến người lao động xa xứ
 >> “Hát rong” xa xứ

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU