Chút kỷ niệm với 'đại ca'

13/04/2014 03:00 GMT+7

Từ năm 1979, khi còn công tác ở Ban Văn hóa - Thông tin Q.4 tôi đã quen với nhà văn Nguyễn Quang Sáng do công việc và do “mối duyên” văn nghệ. Những buổi tối cuối tuần, một số anh em văn nghệ thân tình thường tới nhà anh lúc đó còn ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gọi là nhà nhưng chỉ là một căn phòng nhỏ dưới trệt, chật hẹp.

Do đó gốc cây mận ngoài sân nhà là nơi lý tưởng để ngồi nhậu và khi ai nấy đã “sương sương” thì Nguyễn Trọng Khôi vẫn là người ôm đàn hát những ca khúc quen thuộc của Trịnh Công Sơn, lúc đó tác giả Chiếc lá thu phai, Phôi pha, Đêm thấy ta là thác đổ đang ngồi bên cạnh. Anh Sáng chỉ ngồi nghe, mặt đỏ vì rượu, chờ Khôi hát dứt thì buông một câu: Hát hay quá mậy.

Anh Nguyễn Quang Sáng rất nhiệt tình với những ai mà anh đã xem là “anh em” trong mọi vấn đề. Khi tôi phụ trách tờ Tin Quận 4, mỗi năm làm báo xuân, liền nhờ anh viết cái truyện ngắn, tản văn hay cái gì đó, anh nhiệt tình gửi bài dù nhuận bút chẳng bao nhiêu, vui là chính. Khi tôi phụ trách Nhà văn hóa Q.4, những đêm thơ nhạc, mời anh tới dự anh đều không từ chối, thỉnh thoảng anh cũng đọc thơ và nói đùa tại tao không thể đọc nguyên cái truyện ngắn, nên đọc thơ thôi. Thơ anh rất ngắn, thường vỏn vẹn có hai câu, đọc xong ai nấy đều cười, vì nó rất dí dỏm. Khi tôi về Báo Công an TP.HCM, thấy nhiều trưa anh Nguyễn Quang Sáng qua ăn cơm trưa với anh em trong Ban Biên tập, khi thì có chú Tư Ánh (Trần Bạch Đằng), chú Năm Xuân (Mai Chí Thọ)…, khi thì có cả những cây đa cây đề văn nghệ ngoài bắc vào như Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Tô Hoài…Lúc nào cũng thấy anh hào sảng, nói cười rổn rảng đúng tính cách người Nam bộ.

Anh Sáng còn một điều đặc biệt nữa có lẽ ít ai biết là rất mực yêu thương con và anh thể hiện nó rất đời thường. Dạo Nguyễn Quang Dũng còn nhỏ, anh thường dẫn con tới Báo CATP chơi và giới thiệu Dũng như một tài năng âm nhạc, ngưỡng mộ con trai mình hết sức dễ thương. Có thể lúc đó anh Sáng muốn hướng Dũng đi theo con đường âm nhạc vì Dũng vừa biết đàn, vừa biết sáng tác ca khúc. Nhưng sau này Dũng lại làm đạo diễn phim, đạo diễn sân khấu, có lẽ “trật đường rầy” nhưng quả thật như ngay từ đầu anh Sáng đã khẳng định: Thằng này có tài năng nghệ thuật, còn thằng Quang anh nó có tài… đánh bi da, tao chơi không lại nó.

Cách đây 7 - 8 năm, anh còn rất khỏe, mỗi tối thứ năm chúng tôi thường có cái hẹn nhậu ở quán Đo Đo của Nguyễn Nhật Ánh. Anh em thân tình khoảng vài người, và vị khách mời không thể thiếu của những buổi nhậu ấy là anh Năm, tức “đại ca” Nguyễn Quang Sáng. Anh em nhậu chả khá giả gì, “góp gió thành bão”, nhưng biết gu của “đại ca” là Chivas 12, bao giờ cũng cố gắng có một chai như yêu cầu. Và cho dù đang có độ ở đâu, anh em tôi chỉ hú một tiếng là anh tới ngay với hội nhậu nghèo mà sang (vì có chai Chivas). Và một kinh nghiệm thuộc vào loại “ái tình” anh truyền cho chúng tôi trong lúc xỉn xỉn mà tôi còn nhớ: “Tụi bây đứa nào có thất tình thì đừng thất tình làm mẹ gì cho nó mệt tim, muốn quên một đứa con gái đá mình thì tìm cách… thương một đứa con gái khác là an toàn”. Ai cũng tán thưởng.

Anh vừa mất ở tuổi 83, tôi về quê không viếng anh lần cuối được, chỉ ghi lại ít chuyện vụn với anh gọi là để kỷ niệm với một “đại ca”.

Từ Kế Tường

>> Khi mùa xuân chớm - Thơ của Từ Kế Tường
>> Thơ của Từ Kế Tường
>> Gửi người và những đóa cúc xanh - Thơ của Từ Kế Tường
>> Dã quỳ - Thơ của Từ Kế Tường
>> Thơ Từ Kế Tường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.