Chọn chồng - Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu

10/12/2017 05:43 GMT+7

- Cô mèo con của anh đâu rồi? Anh nhớ em - Tin nhắn qua Viber từ Takashi, đính kèm một dãy trái tim thổn thức.

Đang bận rối tinh rối mù vì chuyến hàng từ Trung Quốc về đang bị ách lại ở hải quan cửa khẩu, nhưng Ân cũng tạm gạt mọi chuyện sang một bên để thưởng thức cảm giác từ tin nhắn yêu thương ấy. Giá như không quá bận thế này, thì cô muốn đứng lên, bỏ hết mọi thứ và chạy thẳng tới với Takashi.

- Em đang đói - Cô nhắn lại - Anh cho em ăn bữa trưa nay nhé!
- Sẽ rất ngon, mèo con yêu dấu - Tin nhắn của anh thật hứa hẹn, khiến ngực cô phập phồng.
Cô hít một hơi thật sâu. Cố nén rạo rực.
Cậu trợ lý đứng lên tỏ vẻ sốt ruột. Tránh ánh mắt tọc mạch của cậu ta, Ân úp ngược điện thoại, chuyển cho cậu ta bản hợp đồng mà cô vừa ký. Trời ạ, cô quả là chưa kịp đọc kỹ. Nhưng thôi, sống chết có số, vả lại giá trị hợp đồng không quá lớn. Bây giờ, cô phải tính nước giải thoát số hàng đang bị kẹt ở hải quan. Kiểu gì cũng phải giải quyết cho xong trước trưa nay. Hệ thống 9 spa của cô tại Hà Nội và Sài Gòn đang hồi đông khách, sản phẩm giảm cân có hiệu quả nên bán rất chạy. Việc kết hợp liệu trình giảm cân tại spa bằng phương pháp chải thông kinh lạc, quấn nóng giảm béo và dùng thuốc khống chế dạ dày, huy động mỡ dư thành năng lượng hoạt động thời gian qua khiến doanh thu chuỗi spa của Ân tăng vọt. Bận rộn, nhưng tiền về rất nhiều. Thậm chí có lúc, Ân còn không hiểu sao cô có thể kiếm được nhiều tiền đến mức ấy. Chẳng bù cho thời cô phải vật lộn với mưu sinh tại thủ đô cách nay năm năm, không hiểu lũ tiền trốn đi đâu khi ấy?
Bước vào taxi, Ân thở phào nhẹ nhõm. Cô ung dung tắt máy điện thoại. Cô đã giải quyết xong vụ ách tắc hàng ở hải quan. Hàng ngàn hộp thuốc giảm cân đã được thoát, sẽ an toàn trở về kho của cô và tiếp tục đẻ ra tiền cho cô. Bây giờ là lúc cô không nghĩ đến điều gì, kể cả tiền. Cô cần để đầu óc trống rỗng, dành chỗ cho những cảm giác mà Takashi sẽ mang lại.
Anh đã hứa rồi. Thức ăn sẽ thật ngon.
***
Ân nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa chính vào căn hộ của Takashi dường như nhận ra cô, mở ra thật lẹ trước khi cô cần ẩy nó. Cái mắt thần gắn trên cửa như nhấp nháy đồng lõa. Ân đã bỏ lại bên ngoài cánh cửa một nữ doanh nhân bận rộn và rắn như thép, để bước vào căn hộ của Takashi, trong hình hài nguyên vẹn một người đàn bà khát tình.
Anh dang rộng cánh tay, ôm cô vừa đủ chặt. Cô hít mùi Hugo Boss mạnh mẽ nơi bờ vai anh. Dìu cô đến bên sa lông mềm, anh đặt vào tay cô một cốc nước suối mát lạnh, có thả một lát chanh mỏng lững lờ. Hương chanh nhẹ dâng lên làm nở các mao mạch trong mũi cô. Đợi cô nhấp xong một ngụm, Takashi nâng bàn tay trái cô lên, hôn nhẹ. Trong bàn tay dày và nổi gân, điểm những chấm đồi mồi nhạt của anh, tay cô trắng mịn, nhỏ, lọt thỏm, hai bàn tay nói rõ sự khác biệt tuổi tác. Cô thua anh tới hai thập niên. Anh có quyền tận hưởng sự trẻ trung, tươi mát nơi cô, còn cô khám phá sự từng trải ảo diệu của anh. Món quà êm ái, bất ngờ từ anh đã khiến cô thay đổi.
Bước đến bên bàn. Cô ngạc nhiên trước tài nghệ nấu ăn và bày biện của Takashi. Món cá hồi bỏ lò xốt cam bày trên đĩa sứ trắng lớn quyến rũ cô bởi màu sắc, mùi vị hoàn hảo. Takashi kéo ghế, đặt khăn ăn, rót vang trắng như một bồi bàn chuyên nghiệp bên cạnh cô. Trong lúc cô ăn chậm rãi, mắt lim dim tận hưởng vị ngon của món ăn, thì anh thưởng thức cô bằng mắt. Ánh mắt anh ân ái từng điểm huyệt trên thân thể cô. Anh đánh dấu nó bằng mắt, trước mỗi sự thức tỉnh của thân thể, khi thức ăn nhập vào. Anh biết rõ hơn ai hết, từ đường dẫn của thần kinh xúc cảm, khi cơ thể được đánh thức bởi thức ăn ở điểm nào, điểm đó sẽ là gốc của hoan lạc...
***
Cơn mơ đưa cô trở về xóm Núi Xẻ. Nơi cô dâu trẻ mười chín tuổi là Ân khấp khởi về nhà chồng. Cô thích thú với ý nghĩ thầm lén, rằng cuối cùng thì mình sẽ có thể trở thành mẹ. Mình sẽ sinh ra một em bé nhỏ xíu, sẽ ôm gọn em bé trong vòng tay và kéo áo cho em bú. Ân cũng không rõ lắm em bé sẽ hình thành bằng con đường nào. Mẹ Ân chưa bao giờ nói cho Ân biết, cô giáo ở trường cũng chẳng bao giờ dạy. Nhưng Ân biết, người phụ nữ nào lấy được chồng rồi cũng sẽ có con. Thực ra, Ân chỉ thích có đứa con nhỏ nằm trong lòng và tin cậy úp mặt vào bầu vú mẹ. Chứ còn việc lấy Hùng, hay lấy Quân, hoặc bất cứ ai trong xóm này cũng như nhau cả. Ân không có cảm giác gì với Hùng, chỉ vì Hùng hay nhìn Ân mỗi khi bắt gặp, nhìn trân trối như con chó nhìn khúc xương treo trên sào. Sau đó bố mẹ Hùng sang xin cưới Ân cho Hùng thì Ân cũng chẳng từ chối. Đằng nào cũng phải lấy chồng, mà lấy chồng sớm như Ân, lại được tiếng là đắt chồng, có chút vênh với mấy đứa bạn cùng tuổi ở xóm Núi Xẻ.
Trong lúc Ân đang thẹn thùng gài lại mùng màn cho ngay ngắn, thì Hùng vật ngửa Ân ra. Hơi rượu xộc vào mặt mũi Ân. Ân cố nhịn. Nhưng lúc Hùng ấn đầu Ân vào góc hẹp giữa tường và thành giường, thì Ân hoảng sợ, vùng vẫy. Hùng như muốn xé xác Ân. Anh ta như một con gấu điên tóm được con mồi khiếp sợ.
Đêm tân hôn tàn khốc. Những đêm sau, ác mộng tiếp diễn. Ân hoảng sợ mỗi khi đêm về. Cô rạc người đi, da xanh trông như người bệnh nặng. Sau hơn một năm, Ân vẫn không có em bé. Nhưng Ân cố chịu đựng, không hé răng với ai. Cô âm thầm tưởng rằng người phụ nữ nào cũng phải như vậy. Ngủ với chồng thì phải chịu đau đớn mới tạo ra em bé được. Những đêm, bị chồng lật sấp, rồi dựng hai chân lên, Ân nghiến răng chịu cơn đau thúc vào mãi như không dứt. Cô thầm mong mình sẽ có em bé, như bao người vợ khác. Chỉ cần có em bé, cô sẽ đủ sức để chấm dứt sự chịu đựng này. Cô sẽ ôm em bé bỏ đi.
***
Hơn mười năm qua, sau vụ tự tử của Hùng, Ân bỏ Núi Xẻ ra đi. Nhưng cô không thể có được mối quan hệ với bất cứ người đàn ông nào được nữa. Hùng đã chết, mang theo trinh trắng của cô, hủy diệt suối nguồn yêu thương đàn bà nơi cô. Cô sợ hãi mọi người đàn ông. Trong sâu thẳm, cô biết rằng, quan hệ với đàn ông chỉ mang lại đau đớn. Cô đã quá sợ hãi đau đớn rồi.
Nhiều năm qua, bóng ma của Hùng vẫn đuổi theo ám ảnh Ân. Không biết bao nhiêu đêm, Ân trở lại với cái đêm u ám ở Núi Xẻ. Không có được một em bé nào sinh ra từ những đêm phơi thân cho chồng ngốn ngấu với đủ trò man rợ, Ân trốn về nhà mẹ đẻ. Chồng cô đòi cô về với anh ta bằng được. Cô không về, cho đến cái đêm anh ta dọa, rằng nếu cô vẫn không chịu về, anh ta sẽ treo cổ tự vẫn, và để lại thư tố cáo cô. Ân sợ hãi, gom quần áo định về, nhưng mẹ cô nhất quyết không đồng ý. Bà nhốt cô trong buồng ngủ, bởi bà linh cảm rằng, nếu để con gái về nhà chồng đêm ấy, bà sẽ mất con vĩnh viễn.
Đêm ấy, Hùng tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh nghiệt ngã, kết tội vợ, rằng vì cô ruồng bỏ anh, nên anh đành phải tìm đến cái chết. Cả gia đình nhà chồng cùng xúm vào hỏi tội Ân. Mẹ Ân đành rút hết tiền để dành, ma chay cho con rể, rồi bí mật đưa Ân ra khỏi xóm Núi Xẻ, đi biệt tăm.
Thật may mắn cho Ân, khi trong chuyến ra đi định mệnh ấy, cô đã được mẹ gửi ở nhà cô giáo Thanh tại Hà Nội. Cô Thanh là bạn học cũ của mẹ Ân, cô đã bỏ Núi Xẻ ra đi từ thời vừa học xong trung học cơ sở. Cô dạy Ân học tiếng Nhật và sau đó tìm cho Ân việc trợ lý cho một vị giám đốc công ty Nhật Bản. Qua những mối quan hệ trong công việc, Ân biết Takashi. Cô Thanh cũng trở thành người mẹ thứ hai của Ân từ dạo ấy.
***
Rồi việc mà Ân dự đoán trước cũng đến. Takashi ngỏ lời cầu hôn. Trước ánh mắt hy vọng của anh, Ân không nỡ nói thật lòng mình. Cô bảo anh hãy cho cô thêm thời gian nữa. Cô đang trên đà kinh doanh tốt, muốn tập trung vào kinh doanh, khám phá xem năng lực của mình đến đâu trong thương trường, và muốn độc thân thêm ít nhất một năm nữa. Vả lại điều này thì cô không muốn nói với Takashi, rằng mẹ cô chê anh già quá so với cô, bà cũng không thích đôi mắt anh. Đôi mắt khiến bà không an tâm. Ân gặng hỏi tại sao thì bà không giải thích. Trước kia, khi bố Ân quyết định gả Ân cho Hùng, mẹ Ân cũng phản đối. Bà nói rằng bà có linh cảm không hay về Hùng, không biết tại sao. Hình như, mẹ Ân có giác quan thứ sáu, có mắt trên trán, hay có gì đó đặc biệt để bà nhận định con người theo cách không giống ai. Dù chẳng có căn cứ gì, nhưng Ân vẫn có chút tin vào linh cảm của mẹ. Vả lại, Ân biết ơn Takashi, người đàn ông Nhật Bản đã tự nguyện đến với cô, giúp cô tìm lại bản năng của chính mình. Anh đã làm tốt một nhiệm vụ của anh trong đời cô, nhưng anh sẽ không là người đàn ông của cô suốt đời. Cô không chọn anh làm chồng, cô biết rõ như thế.
Vậy thì, cô cần chọn chồng như thế nào? Ân ngồi lại, sửng sốt với ý nghĩ đó của mình. Quả vậy, chưa bao giờ cô ngồi xuống, viết ra những tiêu chí người chồng mình mong muốn. Thật quái đản làm sao, trước kia, khi chưa hiểu lấy chồng nghĩa là gì, thì cô đã nhắm mắt lấy chồng thật dễ dàng. Còn nay, sau bao biến cố trong đời, cô thấy thật khó để hình dung người chồng mình muốn chọn.
- Hãy chọn người đàn ông đủ trẻ trung, khỏe khoắn. Người có đôi chân dẻo dai, có thể cùng con đi khắp thế gian thỏa mãn thú vui khám phá. Người có tấm lưng rộng, có thể cõng con tới bệnh viện khi con bệnh. Người đủ tinh tế để tri kỷ cùng con - Cô giáo Thanh bảo - Hãy luôn nghĩ đến mẫu đàn ông như thế, thì rồi một ngày nào đó, con sẽ gặp người ấy.
- Phải thật giàu để mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn chứ - Ân đùa - Học trò của cô không muốn đi bộ vòng quanh thế giới đâu.
- Con đừng bao giờ trông chờ vào tiền của đàn ông, kể cả chồng mình hay bất cứ ai khác. Một mối quan hệ dựa vào tiền sẽ không bao giờ là mối quan hệ cân bằng, và chỉ làm hỏng năng lực của chính con.
- Người ta bảo phụ nữ lúc nào cũng phải nai lưng kiếm tiền là số khổ đấy - Ân tiếp tục hỏi xoáy, xem cô giáo mình có thể vững đến đâu. Nhưng Ân biết, cô Thanh sẽ không thôi triết lý, nhất là khi có dịp trò chuyện với Ân.
- Đó chỉ là cách nghĩ của những kẻ thiếu năng lực, hoặc lười biếng, những kẻ vứt đi. Cô chẳng quan tâm họ nói gì. Họ chẳng có cái gì, ngay cả một cuộc đời, họ chỉ là loài tầm gửi. Việc kiếm tiền phải là một thú vui, tiền là phần thưởng cho chiến thắng của con. Hãy trân trọng nó.
Cô Thanh nói cũng phải. Kiếm tiền thì có gì sai? Hơn nữa, Ân đang ở giai đoạn “vào cầu”. Mọi việc cô làm, dù đôi khi có chút trắc trở, thì cũng đều mang lại tiền hoặc nhiều, hoặc ít cho cô. Cô cũng đang nhìn ra rất nhiều cơ hội kiếm tiền và cô hào hứng. Từ một thiếu phụ bị đày đọa nơi Núi Xẻ, cô đã trở thành một nữ doanh nhân giàu có. Khoảng cách giữa giàu và nghèo hóa ra chỉ là một bức tường mỏng, và chỉ cần cô dũng cảm đi xuyên tường.
Nhưng cô cũng biết, mình cần chọn cho được một người chồng đích thực. Chồng còn có nghĩa là nhà, nơi cô biết rõ có người luôn mong chờ cô trở về sau mỗi ngày hối hả đuổi bắt việc kinh doanh. Chồng cũng là chốt chặn bản năng hoang dã của cô, vừa được Takashi khơi dậy. Sau lần ấy, cô đã trở nên mạnh mẽ tới nỗi, khi đứng trước bất cứ người đàn ông nào có chút hấp lực giới tính, cô đều bị ám bởi những cảnh giường chiếu với anh ta. Thậm chí khi anh ta chưa phát tín hiệu, thì cô chủ động. Cô nếm trải vị đàn ông khác nhau để thỏa mãn tò mò của mình, để phát hiện nguồn năng lượng vượt ngưỡng từ giao tiếp thể xác. Nhưng cô hiểu là mình phải kiểm soát cơn lốc man dại ấy.
***
Ân lao vào những chuyến đi, dù là chỉ đơn thuần khám phá miền đất cô chưa từng đặt chân, hay vì việc làm ăn kinh doanh, thậm chí là từ lời mời của một người quen nơi xa lắc. Đi để sạc pin trí não, cô đùa thế, nhưng cô biết mình đang mong mỏi một người. Mẫu người như cô Thanh đặt ra, hay tưởng tượng ra, thực vô cùng khó kiếm. Cũng có thể, cô Thanh là người đàn bà trụ bám ở một góc thủ đô hầu hết cuộc đời mình, thấy không khí mỗi ngày đặc thêm vì bụi và hơi thở ham hố của con người, nhưng vẫn vớt vát một chút mơ mộng hão huyền chăng. Còn Ân, dù có đi bốn phương trời, mà vẫn chưa thể định hình cho rõ người đàn ông của đời cô. Hay là giữa những gì không quá tệ, cô sẽ chọn một phương án khả dĩ nhất?
Còn tình yêu thì sao nhỉ? Tại sao Takashi có thể đánh thức bản năng mạnh mẽ nơi cô, nhưng lại không thể đánh thức tình yêu?
Nhưng mà, trong thời buổi tự động hóa, mọi thứ đều được cài đặt, lập trình để vận hành sao cho hiệu quả cao nhất, thì tình yêu có vẻ như một món hàng hand made xa xỉ đến mức ngớ ngẩn và không cần thiết nữa rồi?!
Nhưng Takashi vẫn không nản chí. Anh đợi tết đến, một khoảng thời gian khá nhạy cảm mang tính gia đình trong năm, để đón Ân đến trải nghiệm cùng anh. Suốt năm ngày tết, Ân đồng ý khám phá thế giới của anh, trong căn hộ tầng mười chín tại khu vực sầm uất mới của Hà Nội. Nếu đặt mình trở lại vị trí của một cô gái quê, với tâm hồn đầy thương tích qua cuộc hôn nhân lầm lỡ khi còn quá trẻ, thì hẳn rằng Ân như đang sống trong mơ, với một doanh nhân nước ngoài, có mọi thứ đảm bảo trong cuộc sống... Ân cố nghĩ như thế, để có thể tận hưởng năm ngày trong căn hộ, chỉ có anh, có những món ngon do anh tự tay chế biến cho cô thưởng thức, và có cả những gặp gỡ thể xác đã quen thuộc.
Đêm giao thừa, đứng tựa cửa sổ nhìn về phía con đường Nguyễn Trãi kéo dài, đèn thắp sáng hai bên đường lung linh như hai dải sao vàng đang bay về phía hun hút xa, vẫy gọi cô ríu rít. Ân những muốn có ngay một đôi cánh để bay mãi theo hai dải sao vàng lấp lánh ấy. Quay lại bếp, cô nhìn Takashi đang lúi húi chuẩn bị mâm cỗ giao thừa. Dù chỉ có hai người, nhưng anh cũng bày biện đủ các món tết theo phong cách người Hà Nội với nem công, chả phượng, canh bóng, bánh chưng... Người đàn ông Nhật này cũng thật tài tình, có thể nấu khéo những món truyền thống bản địa. Nhưng cho dù truyền thống hay thói quen có thể khiến cô xúc động, nhớ nhung, lại không đủ sức cuốn hút cô mãnh liệt.
Và trong một khắc, khi Takashi thỏa mãn rời khỏi thân thể cô, Ân thủ thỉ:
- Anh có muốn đi cùng trời cuối đất với em không, Takashi?
- Anh muốn bên em mãi mãi - Takashi nhìn Ân dò hỏi - Nhưng chúng ta ở đây thôi, tại Hà
Nội. Hà Nội đủ rộng đối với anh rồi. Chúng ta sẽ có một cuộc sống được đảm bảo an toàn đến cuối đời.
- Nhưng thế giới thật rộng lớn, và có biết bao điều thú vị, bao món ăn ngon, biết bao nhiêu cách sống... Em muốn biết cách nào tốt nhất, nơi nào đẹp nhất...
- Chỉ là những cách thức khác đi thôi - Takashi trầm tĩnh nói - Còn về bản chất, em phải là chính em. Đừng pha loãng mình bằng người khác. Em chỉ cần ở lại đây, với anh, chìm sâu vào chính mình và đào bới chính mình, cả đời cũng không dùng hết đâu.
Ân im lặng, vùi mặt vào ngực Takashi, không tranh luận. Nhưng cô nghĩ, là một người Nhật, Hà Nội với Takashi đã đủ xa rồi, nhưng với cô thì không đủ. Cô cũng không tin Takashi. Trải nghiệm của Takashi ở một nơi chắc gì đã là chân lý. Như trước kia, từng là cô gái ngây thơ tại Núi Xẻ, cô đã tin chắc rằng là phụ nữ phải lấy chồng mới có được con, chuyện giường chiếu thì phải đau đớn, là vợ thì phải bị chồng cho ăn đòn. Và chỉ có khi rời khỏi Núi Xẻ, Ân mới hiểu phụ nữ có quyền được nâng niu, chiều chuộng, quan hệ thể xác cần đem lại cảm xúc nâng đỡ tinh thần và hạnh phúc. Chuyện có một đứa con, cũng có thể tổ chức được ngoài hôn nhân. Giá trị sống có thể thay đổi rất nhiều mỗi khi ta dũng cảm cất bước đi xa.
Trọn vẹn năm ngày tết với Takashi, Ân rời đi và không quay trở lại nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.