‘Chiếc vòng cổ màu xanh’ – bức thông điệp về tình bạn và tình đồng loại

02/05/2021 09:00 GMT+7

Chiếc vòng cổ màu xanh là tập truyện mới nhất của nhà văn Đặng Chương Ngạn. Bố cục 30 chương, đó là hành trình của Kẹo - một chú chó có chiếc vòng cổ màu xanh bị đi lạc.

235 ngày là con số ngắn ngủi của cuộc đời Kẹo. Mà ở đó gắn với nhiều sự kiện, liên quan đến con người và cuộc sống hiện đại. Bao điều bất cập, nhức nhối đã và đang xảy ra trong thiên truyện Chiếc vòng cổ màu xanh, như: việc giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai không thỏa đáng, gây bất bình trong nhân dân; nạn cẩu tặc; văn hóa ăn thịt chó và cả những giá trị đạo đức, tình thương yêu của con người với loài vật nói chung và dành cho loài chó nói riêng...
Độc giả sẽ bị dẫn dụ ngày từ chương đầu tiên của tập sách cho đến trang cuối cùng. Bởi nhà văn đã khéo tạo ra những tình huống vừa thực vừa ảo, nhưng lại ly kỳ và hấp dẫn xoay quanh chuyện chó - chuyện người. Nếu không có kiến thức, không có tài quan sát, không am hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng về đặc tính của loài chó thì chắc chắn Đặng Chương Ngạn không thể nào viết được những trang văn đầy sức gợi và ám ảnh như vậy.
Trong suốt hành trình lưu lạc và trải qua bao sóng gió của Kẹo, bằng sự khôn ngoan và thông minh, Kẹo đã từng bước vượt qua. Tuy vậy, sự sống của Kẹo không được bảo toàn vì trên bước đường phiêu bạt chú chó này phải đối mặt với bao hiểm họa do con người gây ra. Điều đặc biệt trong cả tập sách, là rất nhiều lần nhà văn Đặng Chương Ngạn đưa ra thông tin với ngày tháng cụ thể. Phải chăng đó là dụng ý của anh.
Ngày 1 tháng 7, Kẹo tiến đến gần bờ kênh Nước Đen...
Kẹo ra đời vào ngày 10 tháng 1...
Kẹo đã không trở về kể từ ngày 13 tháng 6...
Kẹo đến khu dân cư bênh cạnh kênh Nước Đen đã một tuần trước, khoảng ngày 27 tháng 6...
Ngày 20 tháng 6, đã hai ngày Kẹo đi qua những xóm nhỏ bên sông...
Ngày 1 tháng 7, Kẹo chạy trối chết và cuối cùng lạc vào một khu dân cư hoang vắng...
Ngày 3 tháng 9, ... Kẹo từ sau thùng rác lao tới đúng vị trí bánh xe trước chiếc Exciter 150...
Cô gái phụ bán bánh mì luôn kể với mọi người rằng: khi cô chạy tới, Kẹo vẫn còn sống. Nó nhìn cô với đôi mắt rất lạ. Đôi mắt đó hình như không phải là mắt của một con chó, đôi mắt đó như mắt con người! Đôi mắt con người trước khi qua đời... Kẹo đi qua cuộc đời này đúng 235 ngày!
Đó không chỉ là sự đau xót mà còn có cả sự nuối tiếc về cuộc đời của chú Kẹo (quá ngắn ngủi) và biết bao số phận những chú chó khác có hoàn cảnh tương tự. Đồng thời đó còn là lời cảnh báo về nạn trộm chó, giết chó một cách không thương tiếc của con người.
Chiếc vòng cổ màu xanh có được sự hấp dẫn bởi Đặng Chương Ngạn đã hóa thân, đã nhập vai để nói lên tiếng nói và cả những suy nghĩ, việc làm vô cùng hồn nhiên và trong trẻo của trẻ. Nguời đọc không quên đoạn tác giả tường thuật về việc hai anh em Thin, Khin đến chùa với mẹ và phát hiện ra hai chú chó Kẹo, Bông cùng với hành trình hai chú chó được về với gia đình Thin. Vì thương chó nên Thin, Khin mang Kẹo và Bông vào phòng ôm chúng ngủ. Để rồi qua một đêm hai chú chó ấy đã tè ướt cả giường. Hồn nhiên hơn nữa là cả hai anh em hì hục mang xi đánh giày của bố bắt hai chú Kẹo và Bông lại để đánh xi lên lông. Hay cái việc Khin bắt hai chú chó bỏ vào máy giặt để giặt cho sạch vì trên lông chúng bị dính bùn... Tình yêu thương và sự gắn bó thân thiết của hai chú chó với gia đình ông chủ và hai anh em Thin, Khin là một tình cảm đặc biệt. Tình cảm ấy, được nhà văn để cho các nhân vật chính của mình bộc lộ đầy đủ qua từng hành động, việc làm cụ thể trong toàn thiên truyện.
Kẹo là một chú chó thông minh nên đã có lần được thoát chết vì bọn cẩu tặc. Thú vị hơn là Kẹo đã từng cứu một sinh viên bị nhầm là cẩu tặc, từng giải cứu em nhỏ bị bắt cóc.
Cuộc trò chuyện giữa Kẹo với chó Phú Quốc làm ta cảm động về tình cảm đồng loại của chó với nhau, về số phận mong manh của kiếp chó và sự tàn ác của con người gây ra với chúng.
"Đêm trước, ba cẩu tặc vào làng, kẻng báo động rung lên, các ngả đường đều bị chặn. Cẩu tặc vứt xe nhảy xuống ruộng chạy trốn nhưng không thoát. Hai bao tải chó đầy ứ với 12 con chó đã chết cứng. Dân làng đốt xe, đánh nhừ tử ba thằng cẩu tặc, rồi buộc xác chó vào cổ từng thằng”.
Kẹo cũng đã từng quỳ bên xác của Vàm mà khóc. Kẹo nghĩ rằng nếu mình không rủ Vàm đi tìm ông chủ thì có thể Vàm sẽ còn sống... Kẹo rời xác Vàm và quyết định: “Những kẻ bắt chó, những kẻ mua chó với nó bây giờ đều là kẻ thù". Kẹo có quá nhiều kẻ thù... Có rất nhiều món nợ Kẹo phải trả với nhưng con người độc ác này... Và Kẹo quyết định tấn công hai gã giết chó thật bất ngờ. 
Bằng sự quan sát tinh tế, sự am hiểu rất sâu sắc về loài chó, nhà văn Đặng Chương Ngạn có những đoạn kể và tả rất hay về loài vật này - con vật nuôi hầu như nhà nào cũng có, được xếp vào hàng thông minh và trung thành nhất với con người. Qua Chiếc vòng cổ màu xanh, người đọc biết thêm rất nhiều điều thú vị về loài chó. Chó với khứu giác siêu nhạy có thể ngửi được những biến đổi hormone trong cơ thể người phụ nữ, vì vậy nó có thể nhận biết tín hiệu người phụ nữ sắp sinh em bé trước cả con người.
Kết thúc tác phẩm, Kẹo đã không còn, Vàm phải chết và hàng loạt những con chó khác cũng bị ra đi oan uổng. Có người cho rằng, Đặng Chương Ngạn để Chiếc vòng cổ màu xanh có cái kết như thế là bi quan, và có thể tạo sự hoài nghi cho trẻ. Nhưng tôi cho rằng, đó là cái kết chấp nhận được. Vì rằng, bên cạnh niềm vui trẻ cũng cần thấy những bất cập, những nỗi buồn của thời mình đang sống để biết, để ứng phó và sống tốt hơn. Nhà văn cũng muốn nhắn gửi các bạn trẻ những thông điệp cần thiết và hữu ích về tình bạn, tình yêu thương đồng loại, tình yêu thương với các loài vật xung quanh mình.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.