Chỉ cần điều đó thôi, là đủ! - Truyện ngắn của La Hường

27/12/2020 07:07 GMT+7

Nàng ngồi nơi phòng khách, ở giảng đường chính, Thùy đang thuyết giảng về một vấn đề gì đó.

Thùy nói nàng chờ cô ấy, sẽ nhanh thôi, giờ mà nói lý thuyết dài dòng học trò cũng chẳng nghe như ngày xưa. Duy nhất ngành của Thùy có thực hành tại chỗ nên còn lên lớp, hầu hết các ngành khác đã học online cả. Sinh viên từ năm nhất đến khi tốt nghiệp chỉ gặp giảng viên một vài lần. Khác xa với thời của nàng.
Nhưng so sánh làm gì, chỉ một vài giây đã có biết bao sự thay đổi trên toàn cầu này rồi!
Thùy xong việc, mặt tươi cười rạng rỡ hỏi nàng giờ muốn đi ăn trưa ở đâu. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi nhớ ra quán quen. Những buổi gặp gỡ quý báu như thế này, tốt nhất là ghé quán quen để ôn lại kỷ niệm luôn. Quán Nhớ gắn với thời sinh viên của nàng. Mà không gọi là “gắn” nữa, gần như nó là sự lựa chọn duy nhất, bởi chủ nhân của quán ăn vặt ấy chính là lớp trưởng Khôi.
Thùy ngẩn ra hồi lâu rồi nhìn nàng khó hiểu:
- Đùa nhau à?
Nàng cũng ngẩn ra, không hiểu chuyện gì thật. Thùy nói lại một câu quen thuộc của thời sinh viên mà chúng bạn hay nói:
- Đùa vậy không vui đâu à nghen!
Mặt Thùy từ khó chịu chuyển qua lo lắng hỏi:
- Hân ổn chứ?
Nàng càng rối bời:
- Có chuyện gì à?
Lúc này thì Thùy nhận ra nàng không đùa, cô cầm tay nàng, nói chậm từng lời:
- Khôi mất đột ngột gần năm năm rồi. Vợ Khôi cũng chuyển đi nơi khác… Hồi đó, cả lớp mình đến đám tang, mọi người về hết, Hân còn ở lại qua đêm để an ủi vợ Khôi mà quên rồi sao?
Nàng trố mắt kinh ngạc. Lúc này nàng mới nhận ra những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt Thùy. Nàng nhìn xuống bàn tay nhăn nheo và đường gân cổ nổi lên mỗi khi nói của Thùy, đó chẳng phải hình ảnh của mẹ nàng ở độ tuổi ngoài 50? Nàng bấu chặt lấy phần thịt nơi cánh tay mình. Rõ ràng nàng thấy đau.
- Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi?
- Sao? - Thùy không còn giấu được nét kinh ngạc.
- Thì cứ trả lời mình đi!
Hình như Thùy đã thấy có gì đó bất thường, nhưng cô vẫn trả lời nàng:
- 50 rồi, chẳng phải còn rất trẻ khỏe sao. May hồi đó nhờ tụi mình chăm chỉ thể dục và ăn uống lành mạnh đấy!
Nàng thấy choáng váng, như có luồng điện vừa chạy qua não. Giống với cảm giác mỗi khi thức giấc ở trạng thái cơ thể mệt mỏi, nàng đã không thể nhận ra mình là ai, mình đang ở đâu... Bây giờ cũng vậy, não nàng đã tiếp thu rất nhanh từng lời nói của Thùy, nhưng vẫn không thể tin đó là sự thật. Chẳng phải mới tuần rồi, chồng nàng tổ chức sinh nhật cho nàng ở tuổi 30. Bằng cách nào đó nàng đã đến được tương lai của 20 năm sau?
Nàng cầm lấy bàn tay Thùy, cố gắng thật bình tĩnh, nàng nói như nài nỉ:
- Mình muốn nghe thật nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua, kể cho mình nghe nhé!
Thùy gật đầu, trở lại trạng thái tự nhiên hơn khi nãy:
- Tất nhiên rồi, lâu lắm chúng ta mới gặp lại mà. Giờ tìm chỗ nào ăn trưa đã nhỉ?
Thùy đưa tách trà lên uống một ngụm, giọng đầy hứng khởi:
- Hân còn nhớ anh Chiến chứ, Chiến “lưu ban”, Chiến “kều” ấy, hay mình ra Vũng Tàu gặp Chiến, cùng ăn trưa luôn? Anh Chiến cũng hay nhắc Hân đó!
Anh Chiến thì nàng nhớ rõ. Anh bạn cao lêu nghêu, cặp kính dày cộm và rất hài hước. Sau khi ra trường, Chiến về thành phố biển theo tiếng gọi con tim, nhưng cũng là người đứng ra tổ chức những buổi họp mặt. Lạ thay, cả đám ở Sài Gòn nhưng ít gặp nhau, trừ khi Chiến về “gầy độ”.
- Nhưng Chiến vẫn ở Vũng Tàu mà?
- Ừ, có ai kéo anh ta ra khỏi thành phố biển đó được?
Nàng nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ:
- Giờ mà mình chạy ra đó, cũng xa nhỉ?
Thùy bật cười thành tiếng:
- Có 10 phút tới mà xa gì?
Nàng ngỡ ngàng, 10 phút cho hơn 100 km? Không phải đoạn đường gần 3 tiếng mà nàng từng đi trước đây sao? Trong lúc nàng còn ngây ra kinh ngạc, Thùy đã kéo nàng ra khỏi phòng, giọng chắc mẩm:
- Đi Vũng Tàu là gần nhất rồi đó!
Nàng không tin cũng phải tin khi cả hai đã yên vị trong quán ăn view nhìn ra biển cực đẹp, đồng hồ dừng ở con số 12 giờ 15 phút. Trong lúc chờ Chiến đến, nàng có thật nhiều câu hỏi muốn hỏi Thùy, nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Liệu Thùy có tin đây chỉ là tương lai? Nàng vẫn tồn tại ở một quá khứ cách đây 20 năm. 20 năm đó, liệu đã xảy ra những chuyện gì? Mẹ nàng, các anh chị em và cả những đứa cháu nàng chưa từng thấy mặt, đều cũng đã ở độ tuổi trưởng thành. Điều nàng muốn biết quá nhiều…
- Mẹ Hân…
Cuối cùng, điều nàng quan tâm nhất chính là mẹ, người mẹ chịu nhiều thiệt thòi nuôi anh em nàng lớn khôn, bà còn sống hay đã qua đời, nếu đã qua đời, nàng muốn biết liệu bà có được quãng thời gian cuối đời hạnh phúc? Thùy cũng chợt nhớ ra điều gì:
- Hình như tụi mình chưa gặp lại nhau từ khi mẹ Hân mất, cả gần chục năm rồi đó!
Thì ra là vậy. Nàng gật đầu.
- Sau đó, có lần nghe Hân kể mối quan hệ anh chị em trong nhà đã được cải thiện. Thật may vì điều đó. Nói gì thì nói, người ngoài không thể bằng gia đình được đâu.
Nàng nghe cũng thấy an tâm và ấm lòng.
Nàng đã từng mong điều đó, anh chị em trong nhà hòa thuận, thương yêu nhau, chia sẻ được với nhau. Chẳng lý nào mình tìm được tình thân từ những người xa lạ mà chị em ruột thịt thì không. Rồi những đứa cháu nàng, liệu có sự gắn kết sau 20 năm, khi mà cuộc sống tha hương khó khăn chẳng mấy ai giúp đỡ được ai… Mọi thứ nhạt dần, đến độ nàng từng tự hỏi, sau 10 năm, 20 năm nữa sẽ ra sao? Nàng sẽ ở đâu trên trái đất này và những mối quan hệ còn lại sẽ là ai? Chồng nàng, người ở bên cạnh suốt những năm tháng thanh xuân cùng nàng, liệu anh ấy vẫn khỏe mạnh và sánh bước bên nàng ở tuổi 50? Nàng vừa định hỏi Thùy thì Chiến xuất hiện. Giọng anh vẫn rổn rảng như thời trẻ:
- Nghe tin Hân với ông xã về nước, anh cũng đang định đến thăm, may mà gặp Hân ở đây, anh Quyền vẫn khỏe chứ hả?
Nàng đón những thông tin mới mẻ ấy một cách đầy bất ngờ. Vậy ra nàng và chồng sống ở đất nước khác?
Thùy cũng hào hứng kể:
- Đúng vậy, hồi đó cứ tưởng ông Quyền chỉ đưa Hân qua trị bệnh, ai ngờ ở bển luôn. Giờ về là đúng rồi. Về quê hương dù gì cũng nhiều bạn bè, người thân hơn. Với lại, Hân cũng đã khỏe hẳn còn gì. Nhìn trẻ hơn anh em mình luôn anh nhỉ?
Chiến gật đầu lia lịa.
- Anh phục anh Quyền lắm, hồi đó sau tai nạn giao thông, tưởng đâu em đi rồi, liệt toàn thân chứ ít à. Vậy mà anh ấy quyết không bỏ cuộc. Đàn ông như anh ấy không dễ tìm đâu nhé!
Thùy cũng úp mở một lát rồi nói thêm:
- Trước khi Hân tới, ảnh còn cẩn thận gọi nhắc trước với em là Hân vẫn bị lúc quên lúc nhớ, nên có gì cứ bình tĩnh.
Cả hai cùng cười thành tiếng sảng khoái như thời sinh viên hay ngồi kể xấu về nhau.
Nàng cũng cười, khi nhớ lại nét mặt Thùy đầy cảm thông với những câu hỏi ngớ ngẩn của mình lúc nãy.
Nhưng, vậy là sao? Nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Chỉ cần điều đó thôi, là đủ! - Truyện ngắn của La Hường1

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

***
Nàng thức giấc, bên ngoài ô cửa, hình như trời đã về chiều. Toàn thân nàng cảm giác ê ẩm không nhấc lên nổi. Chẳng lẽ… Nàng sợ hãi nhìn quanh, đúng là căn phòng của vợ chồng nàng, bình hoa cúc tím kia do chính tay nàng cắm. Lúc đi ngang chợ, nàng bị những đóa cúc tím bé xíu níu chân lại. Thoạt nhìn, nàng đã hình dung chúng thật phù hợp, ấm cúng khi ở trong căn phòng nàng. Nàng đã ôm hết số cúc ấy về, vào chiều hôm qua. Nàng đưa ngón tay chạm vào da thịt trên cơ thể mình. Những ngón tay miết mạnh vào từng thớ thịt, mạnh đến nỗi chúng để lại vết đỏ tấy trên da, nàng vẫn không tin những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Bên ngoài phòng khách, chồng nàng đang xem bóng đá, tiếng ti vi mở khá lớn. Nàng đã tính nói anh mở ti vi nhỏ lại, như mọi lần, nhưng không, nàng chỉ ra để nhìn cho rõ mặt chồng. Anh đang nằm dài trên sofa, ly cà phê đã loãng để cạnh bên, nước tan từ thành ly nhễu xuống nền nhà, thể nào chồng nàng cũng dẫm chân lên, rồi những dấu chân làm thành vết bẩn khiến nàng không khỏi càu nhàu. Nhưng lần này nàng chú ý điều khác, anh mặc chiếc áo ba lỗ trắng, để lộ phần cơ săn chắc ở cánh tay, ngực… Hẳn là cơ thể của người đàn ông ngoài 30 rồi.
Nàng trở vào phòng, lấy điện thoại tìm số gọi cho Khôi. Sau hồi chuông đổ, người bắt máy là vợ Khôi: “Anh Khôi đang trong bếp chị ơi, chị chờ chút em đưa máy cho ảnh liền”. Nàng gạt đi: “Thôi, cũng không cần đâu, để chị gọi cho ảnh sau”. Vợ Khôi, cũng là cô em gái của bạn thân với nàng, lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, cô ấy khẽ dạ rồi nghe chừng nàng còn muốn nói gì đó nên chưa vội tắt máy. Nàng đã tính hỏi xem dạo này Khôi khỏe không, dặn cô ấy nhớ chăm sóc Khôi, làm gì thì làm cũng phải quan tâm đến sức khỏe, nhưng điều đó xem chừng không tự nhiên lắm, nên thôi. Nàng tắt máy, những nỗi lo lắng vẫn bủa vây sau giấc mơ.
Nàng gọi tiếp cho mẹ, hỏi mẹ có khỏe không với giọng pha lo lắng mà hẳn mẹ sẽ nhận ra. Rồi nàng khỏa lấp bằng những câu hỏi loanh quanh như hỏi cho có. Được một lát, chắc mẹ cũng thấy cuộc gọi chẳng nhằm nội dung gì nên kiếm cớ tắt máy, bảo đến giờ mẹ đi bộ với bạn hàng xóm rồi. Nàng vâng dạ, nói để cuối tuần vợ chồng con về thăm mẹ. Tắt máy, nàng mới nhớ trong giấc mơ, nàng không hỏi rõ Thùy xem mẹ mất vì gì? Chẳng phải Thùy đã được chuẩn bị tinh thần sẵn với những câu hỏi ngớ ngẩn của nàng? Mà, điều đó nếu là thật, thì liệu nàng có thay đổi được lịch sử không?
Nàng ngồi thừ người nghĩ ngợi một lát rồi gọi cho Thùy. Cô ấy nói rất nhanh và nhỏ trong điện thoại, bảo đang có cuộc họp ở trường, có gì sẽ gọi lại sau. Nàng cũng thở phào, nếu Thùy đang rảnh, nàng cũng không biết nói chuyện gì cho phù hợp. Khi ấy, hẳn trong lòng nàng muốn rủ Thùy ghé thăm vợ chồng Khôi. Rồi nhớ ra dù thân nhau nhưng chẳng mấy khi đường đột thăm nom nhau kiểu này. Ai cũng có gia đình và những bận rộn riêng, để không phải cứ muốn là í ới hẹn gặp nhau như thời mới ra trường. Nghe đâu Khôi còn mới mở thêm chi nhánh khác cho em trai, đang rất bận. Hay là nàng gọi chỉ để dặn cô ấy ăn uống lành mạnh và đừng bỏ tập thể dục, điều đó sẽ thật có ích về sau này. Nghe có vẻ vừa khách sáo vừa già dặn quá. Nàng học được ở đâu đó rằng đừng đưa ra lời khuyên vô tội vạ, dù mình thiện tâm cỡ nào. Chỉ nên đưa lời khuyên khi ai đó nhờ mình tư vấn.
***
Buổi tối. Quyền rủ nàng:
- Mới có bộ phim hay lắm, về người vượt thời gian, em xem cùng anh không?
Nàng ngỡ ngàng nhìn Quyền. Quyền cũng bất ngờ với phản ứng của nàng.
- Sao vậy? Em không thích thể loại này à?
Nàng ngập ngừng, nét mặt có phần căng thẳng:
- Anh tin con người có thể vượt thời gian để đến thế giới tương lai được không?
- Hoàn toàn có thể! - Quyền đáp rất nhanh.
Nàng ngập ngừng:
- Em thì nghĩ chỉ là giả tưởng.
- Vậy là em không xem tin tức khoa học rồi. Phi hành gia Gennady Padalka, người đã sống lâu nhất trên vũ trụ, trở về đã từng tiết lộ khoảnh khắc ông chạm được đến thế giới tương lai, dù ngắn ngủi thôi nhưng đã mở ra những tia hy vọng về chuyến du hành kỳ thú này trong tương lai gần.
Trong lúc mở tìm phim, chồng nàng huyên thuyên nói về lĩnh vực kỳ bí này, nào là các nhà khoa học đang thiếu những nguyên liệu, thiết bị gì để tạo thành cỗ máy vượt thời gian, sẽ mất bao lâu để đi và trở về… Anh còn nói nhiều lắm, những điều mà chưa lần nào nàng nghe anh đề cập đến. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
- Nếu như mình biết trước tương lai, liệu sẽ ra sao, có thay đổi được khi về hiện tại không?
- Tất nhiên là không rồi. Con người vẫn phải chết đi theo quy luật tự nhiên. Mà sao nay em lạ vậy? Có bao giờ em quan tâm lĩnh vực này đâu?
Nàng hít một hơi thật sâu.
- Vậy nên cứ để thuận theo tự nhiên, ha anh!
Chồng nàng cười lớn:
- Anh lại sắp được nghe một câu triết lý hay sến sẩm chăng?
Nàng nhìn vào mắt chồng, một người đàn ông khô khan lời nói nhưng luôn ấm áp với nàng sau bao năm chung sống. Thật may, nàng có niềm tin mãnh liệt vào giấc mơ: cho dù nàng có gặp khó khăn ra sao, anh vẫn ở bên cạnh nàng.
Chỉ cần điều đó thôi, là đủ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.