Chật căng nỗi nhà

02/04/2017 06:00 GMT+7

Do tim mạch bất ổn, tôi phải nằm viện mấy ngày để theo dõi. Thời gian ngắn lưu lại phòng hồi sức cấp cứu kịp để tôi biết thêm nhiều chuyện và ngẫm nghĩ được bao điều.

Có nằm viện mới thấy một chữ “nhà” là cần thiết và hàm chứa bao ý nghĩa. Cả vật chất lẫn tinh thần, cả trần trụi lẫn linh thiêng. Hồi mệt quá thì đành chịu, chứ khoe khỏe trong người một chút là tôi thích dòm ngó, quan sát những diễn biến ngay cạnh mình. Bao con người ở đây là ngần ấy cảnh đời xoay quanh mối quan hệ mật thiết: bệnh nhân và người nhà. Một mối quan hệ thấy giản đơn mà phức tạp, thô thiển mà sâu xa...
Rất ít khi phải nằm viện, tôi mới nhận ra mình đã may mắn biết bao. Bởi chẳng cần đâu xa, chỉ trong khuôn viên phòng này đã có bao người đành chọn nhà thương làm nhà. Và một người, lại phải kéo theo hàng mấy người nữa cùng khổ lây. Như ông nằm đối diện giường tôi, bị suy tim rất nặng, vợ và con trai phải luôn túc trực. Ông ấy yếu nhưng không ốm trong khi bà vợ nhỏ thó và rất gầy. Thế nên, mọi việc liên quan đến sức nặng như nâng đỡ cha đều cần đến người con. Trong khi đó, cụ ông ở sát giường tôi thì có đến ba cậu con trai không chỉ đẹp người mà còn tốt tính. Cụ ốm lâu nên ngang chướng và đòi hỏi con đủ thứ. Anh con giữa có khi nói lại chứ anh con đầu và cậu út thì một mực hiếu đễ, cho bố ăn uống, làm vệ sinh, xoa bóp... cứ nhẹ bẫng như không. Ba cậu thay phiên nhau túc trực coi sóc bố. Còn chị Hai nằm bên phải giường của tôi thì chỉ có duy nhất cô con gái đầu chăm mẹ. Cô ấy bảo mình “nhận phần” vì em trai và em gái rất bận, chỉ thi thoảng vào thăm mẹ được thôi.
Đã không hiếm lần mắt tôi cay, cảm động bởi chứng kiến sự chu đáo và những chăm bẵm thương yêu... Như hàng bao lần muốn khóc vì sự lo toan săn sóc, vụng về mà chân chất từ người nhà của chính tôi. Một chữ “nhà” đi sau và gắn chặt vào chữ “người” nên hẳn không thể là xa xôi, chẳng thể là mơ hồ. Mà gần gụi lắm, cụ thể lắm, khi tỏ lộ, bày phơi trong từng ánh nhìn, trong từng hành động.
Có ở bệnh viện mới thấy được rằng khi ở tại nhà mình, được đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc trong chính tổ ấm của mình là hạnh phúc vô ngần. Một chữ “nhà” sừng sững ngay trong trái tim mình mà bắt níu hoài vẫn không ôm cầm được. Một chữ “nhà” tìm gặp trong da diết và khát khao... Một chữ “nhà” dung dị, khi nằm viện, chỉ có thể hiển hiện trong sự tưởng tượng mà thôi. Bởi đó, nỗi nhà rờ rỡ trong tâm trí và chật căng, ứ tràn trong giấc ngủ đứt quãng của tôi, trong suốt mấy hôm ở viện...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.