Cầu vồng dưới chân - Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền

19/11/2017 07:57 GMT+7

Chiếc xe máy cà tàng rú lên từng chặp từng hồi mỗi khi qua một khúc quanh hay lúc nó cố bò lên một đoạn cao mới.

Con đường mòn hẹp tí lởm khởm đá to nhỏ khiến cả người và xe càng thêm vất vả, cảm giác không chỉ mình nó đang hồng hộc. Tay dẫn đường nói to át tiếng xe đang gầm: “Anh nhích sát vào tôi, xe đang lên dốc cao, anh ngồi kiểu đó kéo nặng lắm”. Đúng là anh đang có cảm giác bị tuột, trì lại. Tay bám chắc khung yên, anh dịch một chút về phía trước khiến chiếc xe bị loạng choạng nhưng gượng nhanh rồi lại gầm rú tiếp.
Anh không dự định lên núi bằng cách này cho đến khi chân anh bị đau vì một cú ngã không đáng có tối hôm trước. Từng kinh nghiệm băng rừng, trèo đèo, lội suối, bốn cây số đi bộ lên núi chẳng thấm tháp gì với anh. May có cô lễ tân khách sạn giới thiệu người dẫn đường có thể chở anh lên đến tận nơi cao nhất của ngọn núi mà người ta đã khai phá.
Một vài đoạn ngắn đã đổ bê tông khiến xe đỡ gầm gào hơn, tuy nhiên lại có những đoạn thẳng đứng khiến anh cảm giác mình có thể rớt xuống xe nếu không cố bám chặt. Cuối cùng con ngựa sắt gỉ sét, già nua, sau hai mươi phút hùng hục cũng đưa anh tới nơi cần đến.
Gió ầm ào, phần phật bên tai anh giai điệu của biển hòa cùng núi rừng hùng tráng, mạnh mẽ. Nơi anh đứng người ta đã san phẳng thành một cái nền cao, có lớp đá chẻ làm thành sườn dốc trông vững chãi. Bên dưới, phía xa trước mặt là biển trải rộng xanh thẳm thoáng đãng nhưng gần gũi. Những dãy núi liên hoàn như xếp đặt theo một thứ tự từ nhỏ đến lớn kéo ra tít mãi chân trời rồi chìm khuất trong cái nền màu xanh không phân biệt được mây hay mặt biển.
Gió thốc mạnh hơn, bên tai anh lật phật tiếng lá chuối đã và đang bị xé rách. Ở một nơi gió lộng tứ bề mà người ta trồng hàng cây chuối khiến anh cảm giác như có một chủ ý nào đó về sự thử thách bởi nó không thể hiện được tính trang trí hay thẩm mỹ và không nhiều để nghĩ đến lợi ích kinh tế. Là trồng thử nghiệm chăng? Anh nhìn loạt lá chuối bị đánh rách lập phập trong gió tự dưng thoáng chút ngậm ngùi.
Anh ngồi xuống thềm đá. Gió mạnh hơn, khí lạnh luồn vào trong anh dọc sống lưng khiến nổi gai ốc khắp người. Bầu trời bỗng chia thành hai phần, bên trong chuyển màu xám đen nhưng phía ngoài kia biển vẫn xanh và nắng rất tươi. Tay dẫn đường ngồi xuống bên cạnh anh, chỉ về một phía và nói:
- Mây đang kéo về qua phố.
Chỗ em đứng bây giờ gió bùng tai còn mưa thì ở rất xa. Anh có nghe tiếng gió hát ca đùa giỡn không? Mây đen nặng nề di chuyển kỳ ảo quá phải không anh? Em hướng camera cho anh thấy dòng sông ánh bạc. Vừa mới xanh màu mây trời mà giờ thành dải lụa bóng ánh màu xám trắng. Sóng 4G yếu quá, em không hy vọng anh thấy rõ màu ánh bạc như em đang chiêm ngưỡng lúc này!
- Ầm ào vậy chớ mưa không đến chỗ mình. Gió đưa mây từ thị trấn về hướng biển.
Trước mắt anh dòng sông loáng bạc. Anh nghĩ có lẽ đó là màu mây tối pha trộn với màu nắng phía biển khiến nó ánh lên màu sáng loang trắng như thế. Mưa đùn đẩy từ vùng ven về biển. Thế nhưng, tít tắp chân trời vẫn một màu xanh mang mang buồn buồn.
Anh tưởng tượng em đang đứng trên một ban công rộng mênh mông bát ngát, có mái hiên mây che trên đầu. Không phải em trú mưa mà là mưa tránh em. Cảm giác bàng quan ngắm cơn mưa đi chậm từ nơi này sang nơi kia thật lạ lùng. Tuyệt vời hơn nữa như núi đang di chuyển và mây thì đứng yên vậy đó anh. Anh định nói đến chuyển động tương đối trong bài học vật lý chứ gì. Và thật kỳ diệu khi biển vẫn xanh màu ngọc bích còn nắng vẫn rỡ tươi đó anh. Hãy cố tưởng tượng ra màu nắng hiện hữu nơi em nhé. Nắng pha màu mây với màu của chân trời. Một bức tranh bằng một ngàn lời nói, em hoàn toàn bất lực để vẽ lại khung cảnh biển, mây, nước, núi rừng cho anh hình dung được. Sóng 4G lại yếu rồi, cái clip gửi cho anh lúc nãy chưa báo hiệu đã chuyển xong. Anh ráng đợi nhé. Chắc anh đã vào văn phòng và đang kiểm tra email. Thôi em ngưng đây, em phải tận hưởng dòng sông ánh bạc và mái hiên trời. Công khó em đi bộ lên núi mất gần hai tiếng, bở hơi tai đó anh.
Bầu trời xanh dần như có bàn tay phép thuật hô biến mất cái mái hiên di động. Màu ánh bạc vòng vèo bên dưới chuyển dần sang màu trắng lóa rồi dịu đi rất nhanh.
Anh như hóa đá trước vẻ đẹp kỳ ảo của mây trắng đang trôi chậm trên dãy núi liên hoàn trước mặt, lúc đầy, lúc vơi, lúc đậm, lúc nhạt. Gió đuổi mây nhanh. Mây là khói đùn lên từ miệng một ngọn núi thấp phía thị trấn, chung quanh chỉ có những cánh đồng vừa gặt xong, khô khấc, chúng tỏa ra rồi trôi đi. Mây trắng đậm màu mà buồn mênh mang như sương khói mong manh.
- Tối nay em buồn quá không ngủ được. Anh đừng hỏi em buồn vì chuyện gì, có nói anh cũng không hiểu. Ôm em đi.
- Anh đang ôm em đây. Em không xương, không da, mỏng mảnh tơ trời.
- Anh nhớ đừng biến mất trước em nhé!
- Khi nào đèn xanh bên em tắt anh mới ngủ.
Tay dẫn đường nói với anh:
- Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.
Cầu vồng, anh ơi. Tuyệt quá! Em không nghĩ có lúc thấy được thiên nhiên đẹp dịu dàng nhưng khiến em ngộp thở như thế này. Em không chụp được tấm hình trọn cầu vồng vì nó gần sát dưới chân em và vòng cung lớn quá. Em chỉ thấy có một nửa, từ đỉnh núi bên này bắc vòng ra biển. Cầu vồng bên dưới chân mình. Ước mơ ngông cuồng thời bé dại đã thành sự thật. Em tiếc nền trời sáng quá nên chỉ rõ phần tư vòng bảy sắc. Cũng đủ cho một đời người rồi phải không anh?
Những đỉnh núi rõ dần, đậm màu, mây tan hết từ lúc nào. Vài cụm mây mỏng vờn mơn man trên đỉnh núi vun tròn, nhọn trông thật gợi tình. Bầu trời sáng lên rỡ ràng như chưa hề có màn mây đen đầy đe dọa trước đó. Cầu vồng bên dưới chân anh mờ mờ ảo ảnh buông chồm ra biển.
Băng qua một đại dương, lần tìm cho ra một dòng sông ánh bạc và bảy màu hư ảo. Nó là thật trước mặt anh chứ không phải những dòng chữ hay hình ảnh truyền qua camera điện thoại không đạt màu lẫn nét. Không phải là những đêm (anh về khuya, cô về sáng) tìm níu nhau qua bàn phím ảo, trong bóng tối, tưởng tượng về nhau hay ban ngày trong văn phòng mong ngóng email. Những điều dám mơ trở thành hiện thực. Nơi cầu vồng gặp những ngọn núi và bắc ra biển. Nhiều năm, anh vẫn thường nghĩ về nó và tự hỏi có một người nào đợi anh phương ấy?
Anh dụi mắt nhìn cho kỹ cầu vồng mờ ảo không thấy được đích đến bờ bên kia. Nó dừng lại ở đâu? Anh thấy rõ vòng cung trong thành phố nhưng ra đến biển thì anh chịu! Màu của nó nhạt nhòa trong màu trời, màu nắng và màu biển. Có lẽ nó vươn đến chân trời. Nhưng chân trời có phải niềm mơ ước? Hạnh phúc là cầm nắm. Có ước mơ thành hiện thực và không ít những ước mơ tan tành mây khói. Đi qua nhiều tháng năm trong cuộc đời không đếm xuể mình có bao nhiêu ước mơ hư ảo. Tuy nhiên cầu vồng là có thật, những dòng chữ chi chít trong điện thoại cũng có thật. Quy luật của cuộc đời việc gì cũng có kết thúc kể cả hôn nhân là kết thúc của tình yêu. Những ước mơ quá giống nhau làm nên sự thấu hiểu kỳ lạ trải dài hơn một năm cho đến khi đèn xanh phía bên cô không còn thấy sáng nữa. Anh hụt hẫng, níu kéo vô vọng hằng đêm. Anh rà tìm trong danh sách bạn bè của cô vài người tin tưởng nhưng chỉ nhận được những dòng chữ không biết tại sao cô ấy biến mất lạ kỳ như vậy. Cũng có thể anh chưa tìm đúng người biết rõ thông tin.
Dòng sông ánh bạc và một phương bên kia cầu vồng ám ảnh anh đêm đêm thôi thúc anh lần tìm ra nó và thực hiện chuyến đi. Anh mơ hồ mục đích của mình. Anh tìm cô hay tìm dòng sông ánh bạc? Anh mất dấu cô nửa năm. Dòng chữ khô khốc, lạnh lùng, lập trình sẵn báo cho anh biết không thể tiếp tục cuộc trò chuyện được nữa. Tên của cô mờ âm bản. Anh di ngón tay cuộn lướt về quá khứ tìm lại những thông tin cần thiết. Cuộc lần tìm không dễ dàng bởi những dòng chữ và hình ảnh đổ xuống như thác. Anh tái hiện lại gương mặt cô trong tuyệt vọng, đớn đau. Với anh chưa bao giờ đây là một trò chơi, tuy anh và cô chưa tìm ra mục đích của tính nghiêm túc trong sự kết nối bởi cô luôn bảo rằng, hạnh phúc ngày nào biết ngày đó, đừng nghĩ đến ngày mai. Tình yêu hình thành từ một thói quen đến giờ đó đèn sáng màu xanh và trải dài chi tiết những tâm sự, nỗi niềm. Thỉnh thoảng đi đâu đó cô chuyển đến anh vài clip như dòng sông ánh bạc là một ví dụ.
Thế giới ảo mà thực. Thực đến từng mái tóc, nét mặt, sống mũi, bờ môi, nụ cười... Thực đến từng bữa ăn bắt đầu như thế nào, trang phục ở nhà và ra ngoài. Quen đến mức thuộc lòng sở thích về nhau chưa bấm chữ đã buông ra tiếng cười. Thực đến mức có quá nhiều đêm anh đàn cho cô hát. Có những đêm về sáng cô phụng phịu trách anh ở đâu sao khi cần không thấy anh bên cạnh. Hay, suốt một mùa thu lá vàng chuyển dần màu đỏ hai bên đường mỗi sáng anh đi làm có cô thủ thỉ bên anh qua những cuộc gọi hình ảnh.
Vậy mà một ngày anh mất dấu cô. Thực biến thành ảo một cách bất ngờ, thảng thốt, bàng hoàng, tức tưởi.
Tuy nhiên, khi lần giở lại quá khứ anh đọc kỹ một dòng nhắn dài: “Có bắt đầu thì phải có kết thúc. Một ngày nào đó khung chat này sẽ vĩnh viễn không còn. Em thực sự mong anh tìm được hạnh phúc. Anh cần một người chăm sóc anh, cười với anh, tay trong tay cùng anh, nấu cho anh những món ăn ngon là những điều mà em không thể. Khi nào gặp một người thật như vậy trong đời, anh hãy nói với em và chúng mình khóa cửa ngôi nhà này lại. Đừng lo lắng cho em. Em luôn ổn. Nếu nhớ đến em coi như một kỷ niệm đẹp trong đời”.
Dòng tiếp theo anh la cô sao lại chat buồn đến vậy, phải bên kia cô đang khóc không?
Tiếp đó là những nụ cười nhiều trạng thái, loạt trái tim nhỏ to bung ra tung tóe, rộn ràng rồi bay lên mất hút.
- Anh có thể miêu tả hình dáng cô ấy hay có tấm hình nào của cô ấy không? Tôi thường đưa khách lên đây biết đâu có thể tìm ra manh mối?
Tay dẫn đường nối tiếp câu chuyện anh đang kể.
Anh mở điện thoại vào album bung ra một tấm hình.
- Có rất nhiều ảnh, nhưng một lần tìm lại chi tiết những cuộc trao đổi tôi sơ ý bấm hai lần thao tác xóa, tất cả tan thành mây khói. Ảo ảnh thật sự là ảnh ảo. Chỉ tấm này tôi lấy xuống là rõ nhất về cô ấy.
Tay dẫn đường nhíu mày nhìn một lúc rồi nói:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã một lần chở cô này lên núi. Cô ấy bảo rằng lần thứ nhất cô đi bộ. Lần thứ hai vì đau chân nên cô nhờ tôi giúp. Cô nói cần quay lại một clip để gửi cho ai đó ở nước ngoài.
Anh lắp bắp:
- Anh nói rõ thêm một số thông tin.
Tay dẫn đường lắc đầu:
- Hôm ấy khoảng 9 giờ sáng. Cô ấy nói rằng muốn xem dòng sông có màu ánh bạc vào buổi sáng hay không. Tôi đưa cô lên đây rồi tôi chở một người đi xuống. Đến gần trưa tôi mới đưa khách lên núi thì cô ấy đã xuống rồi. Có mấy người làm công việc đưa khách lên xuống núi mỗi ngày.
Tại sao lại có sự trùng hợp cả việc đau chân?
Anh lần giở lại ký ức quá nhiều mẫu số chung giữa hai người từ những cuốn sách, bản nhạc cho đến những bức tranh. Có một bài hát mà cô và anh nghe cùng thời điểm trước khi cả hai vào trường đại học. Tuy nhiên là hai phiên bản khác nhau. Cô nghe Elvis Presley, anh nghe Corey Hart. Cô viết trong một email: “Mười lăm năm trước, ở hai góc bé xíu trên hành tinh này có hai người cùng say đắm giai điệu dòng chảy của sông về biển cả, chắc chắn khi ấy không ai biết rằng một ngày có sự kết nối tưởng chừng như hiểu nhau từ lâu lắm chứ không phải một năm”.
Hôm ấy họ nói nhiều về bài hát. Cô bảo rằng, cô hiểu anh phần nào khi anh thích phiên bản Corey Hart. Anh bảo đó là định mệnh khi anh xa nhà từ năm 18 tuổi và đến giờ chưa một lần về lại bởi không còn ai sau hai năm anh ra đi.
Chiều sậm màu. Mây chậm lại, nắng vàng màu rồi nhạt đi mất hút những chỗ cho chạng vạng. Thành phố bên dưới đèn bật lên từ từ. Bắt đầu một khu vui chơi ở đảo rồi lan rộng nhanh ánh rực màu của kim cương nhấp nháy.
Tay dẫn đường nói:
- Anh có muốn ngồi chờ trăng lên?
Anh hỏi lại:
- Buổi tối đường xuống núi có an toàn không?
Tay dẫn đường cười lớn:
- Tụi tôi chở khách đi cả đêm. Dân nhiếp ảnh lên đây bất kể sớm khuya. Đây là ngọn núi cao nhất có thể nhìn ngắm toàn thành phố từ lúc mặt trời vừa hé dạng cho đến trăng khuya.
- Vậy thì ngồi lại.
Nền chiều xanh thăm thẳm, trăng nhô lên từ chân trời, đỏ nhạt, đậm dần rồi chuyển sang vàng và cuối cùng thành một màu trắng sáng treo lơ lửng giữa núi rừng thì anh và tay dẫn đường đứng lên về phố.
Đường đi xuống dễ dàng hơn lên rất nhiều. Anh nghe nhẹ nhàng bên tai giai điệu một bài hát mà anh thường đệm ghi ta cho cô hát vào những đêm khó ngủ.
“Nếu như một bức tranh vẽ nên hàng ngàn lời nói tại sao anh không thể vẽ gương mặt em?
Nếu trái đất ngừng quay và xoay tròn chậm dần cho đến khi dừng hẳn.
Anh sẽ ở bên em những giây phút cuối cùng.
Và khi thế giới lụi tàn.
Từng vì sao rớt xuống.
Lúc đó anh và em sẽ nhẹ nhàng bay đi...” (*)
Anh biết tìm cô nơi đâu giữa biển đời, biển người mông lung?
(*) Lời dịch bài hát If của Bread.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.