Cánh diều và dây neo - Thơ của Lê Trúc Anh

0 Thanh Niên
Anh ơi, em muốn làm cánh diều
Thênh thang trên bầu trời no gió
Mang lời của tình yêu hoa cỏ
Từ đất trầm lặng lẽ sinh sôi
Chân em qua muôn nẻo đường đời
Lắng tiếng thầm sương rơi mỗi sớm
Biết đâu đó, nước mắt ai lăn xuống
Những đêm thâu buồn thẫm, không lời
Chẳng thể nào thấu hết buồn vui
Kiếp nhân gian truân chuyên muôn nỗi
Có hạnh phúc, khổ đau, nông nổi
Có nồng nàn và lạnh lẽo đơn côi...
Neo mình trên mặt đất thấm mồ hôi
Nới lỏng dây diều giấc mơ bay mãi
Sợi mỏng mảnh cứ nhẹ nhàng xa vợi
Nối trần gian với cao rộng mây trời
Số phận trong tay, tự ở mỗi người
Càng ghì níu, dây diều càng dễ đứt
Thì thuận thiên, nương gió mà chất ngất
Dẫu có chênh chao, hút hắt chân trần
Trái tim người nào phải thánh thần
Để suốt đời tụng bài ca chiến thắng
Những giây phút linh cảm mình thua chắc
Càng thêm thương sợi dây nối đất trầm...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU