Cái lưng bắt đầu còng của Richard Clayderman

Thanh Niên
Mỗi sáng, không nhớ rõ lúc nào, ít nhất cũng vài ba chục năm rồi, tôi có thói quen, giống như phản xạ có điều kiện của Pavlov, khi ngồi vào bàn làm việc là mở nhạc và uống từng ngụm cà phê đen.
Nghe nhạc là nhạc cổ điển không lời và cả nhạc không lời chưa cổ điển mà người chơi là những nghệ sĩ dương cầm quen thuộc. Và quen thuộc nhất là Richard Clayderman. Tôi có cả kệ đĩa nhạc của chàng nghệ sĩ điển trai này. Nhiều bản nhạc của nhiều nhạc sĩ lừng danh qua ngón đàn tài tử của Richard Clayderman trở nên quá đỗi gần gũi. Giai điệu vừa quen vừa phiêu từ tiếng đàn của Richard Clayderman thường làm cho hương vị cà phê đậm đà hơn, tinh thần sảng khoái hơn và trái tim cũng bớt chộn rộn.
Khi nghe nhạc, ngoài âm thanh, giai điệu, hình ảnh Richard Clayderman vẫn đâu đó, vừa ký ức vừa hiện diện. Và luôn là dáng vẻ trẻ trung với mái tóc màu hạt dẻ, cái lưng thẳng bên dương cầm, áo sơ mi trắng hay áo vest đen cổ cồn trắng và đặc biệt những ngón tay lướt trên phím đàn uyển chuyển…
Sáng này, tôi cũng uống cà phê, mở nhạc nhưng không mở đĩa nhạc quen thuộc. Tôi vào Google, gõ tìm Richard Clayderman. Nhiều video clip quen của người nghệ sĩ tự cho mình là gã chơi nhạc bình dân, hiện ra. Trong đó, có một hình ảnh Richard Clayderman lần đầu tôi mới thấy. Giật mình. Trái tim trong lồng ngực tôi chắc cũng đình công trong tích tắc. Một hình ảnh khác. Vừa khác vừa lạ.
Trước tiên là màu sắc nổi
bật của chiếc áo màu xanh da trời. Rồi đập vào mắt tôi là cái lưng bắt đầu còng Richard Clayderman. Dáng vẻ thanh thoát nhẹ nhàng của Richard Clayderman cũng mất đi…
Tôi uống thêm ngụm cà phê, giữ cái vị đắng trong miệng lâu hơn mọi khi... Bình thường thôi mà, tôi tự nhủ. Ai rồi cũng phải già đi theo tháng năm. Không ai có thể cưỡng được sự giày xéo âm thầm của thời gian. Các phương tiện làm đẹp, làm trẻ hiện đại bậc nhất cũng chỉ làm trẻ, làm mới cái vẻ ngoài; chỉ giúp con người ta có được cái cảm giác tự đánh lừa là thời gian không chạm được vào mình. Ảo tưởng này khiến công nghệ làm đẹp, làm trẻ trở thành ngành kinh doanh siêu lợi nhuận và còn khiến cho không ít người cứ tưởng vẻ ngoài là tất cả, mà hắt hủi cái phần người, còn quan trọng hơn.
Dù có ngón đàn làm xao xuyến hàng triệu trái tim thì Richard Clayderman cũng đã bước sang cái ngưỡng tuổi hiểu mệnh trời và xem nhẹ chuyện đời. Cái lưng đang bắt đầu còng của người nghệ sĩ là vẻ đẹp của tuổi tác, vẻ đẹp của tạo hóa và cũng là vẻ đẹp thường hằng.
Bình thường thôi mà, tôi cảm thấy ngụm cà phê vừa ngọt vừa đắng vừa thơm. Hơn ba chục năm trước, tôi cũng trẻ như bao nhiêu cô gái trẻ khác, giờ tôi đã thành bà ngoại của đứa cháu vào lớp 1. Và cái sống lưng tôi cũng đã không còn thẳng thớm. Bình thường thôi mà…
Có chút khác thường là ở chỗ, Richard Clayderman rồi cũng sẽ khăn gói sang thế giới bên kia để diện kiến những nhạc sĩ thiên tài mà anh đã chơi nhạc của họ bằng tất cả tâm hồn mình; nhưng tiếng đàn của anh sẽ còn lại với thế giới này. Tiếng đàn Richard Clayderman vẫn trẻ trung, say đắm và càng thêm hút hồn người thưởng thức âm nhạc, dù lưng anh có còng thêm nữa…
Tiếng đàn ấy sẽ không mất đi chừng nào nhân loại còn có đôi tai và trái tim biết lắng nghe những thanh âm da diết của cuộc đời.

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Nguyen hung

Nguyen hung

Bài viết chân phương mộc mạc quá ạ. Cám ơn tác giả đã nói lên tiếng lòng của nhiều người, trong đó có tôi ạ

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU