Buổi sáng nghe chuyện con mèo và con chó

0 Thanh Niên
Tôi có cuộc hẹn với Tân - cậu học trò nhỏ vào sáng nay, một buổi sáng rất dễ chịu, trời chỉ nắng nhẹ, mây lác đác.
Chúng tôi ngồi với nhau ở quán cà phê bên đường, chỉ ba mươi phút thôi, trước khi cậu bé chạy đến lớp học thêm.
Con sẽ kể cho thầy nghe về con mèo. Cậu bé nói thế và bắt đầu kể.
Con mèo vàng con đã nuôi đã mười một năm rồi. Giờ nó đang bị hoại tử ở mông, do chó cắn. Nó vốn rất dữ dằn, có thể đánh bại mọi con chó trong khu phố chỉ bằng một chiêu truyền thống: Tát nát mặt. Nhưng rồi nó bị con chó con cắn. Con chó này ở cùng nhà. Cậu cảm thán: Con sẽ rất buồn nếu con mèo chết. Mười một năm rồi - cậu bé nhắc lại.
Tôi động viên cậu bé nên mua thuốc kháng viêm, vừa cho mèo uống vừa thoa. Nếu có cơ sở thú y thì mang đến nhờ bác sĩ chăm sóc thêm.
Cậu bé bảo đã làm tất cả những việc đó.
Xong, cậu bé kết luận: Đúng là giặc ngoài dễ phòng, giặt nhà khó phòng. Con mèo vốn thương con chó ấy lắm.
Thầy có muốn nghe về con chó không? Tôi gật đầu và tỏ ra hào hứng khi cậu bé chuyển đề tài.
Thầy có nghe từ “máu chó” chưa - cậu bé mở đầu bằng câu hỏi rồi kể tiếp: Nhà con có một con chó, khác con chó lúc nãy nhé, con này lớn hơn. Nó và con chó hàng xóm chiến đấu triền miên. Nên con hay chửi mấy đứa bạn thích gây sự là “mấy đứa máu chó” đấy - thằng bé giải thích. Một hôm hai con vật nhau, cắn nhau không con nào chịu buông ra trước. Chúng nó cứ hơn thua như vậy. Rồi hai con vật nhau đến mức rớt xuống ao. Con chó hàng xóm không biết bơi.
Con chó hàng xóm không biết bơi nên bỏ ra không cắn nữa và cụp đuôi chạy về nhà - cậu bé kể tiếp. Con liền mang con chó của mình vào nhà để chữa trị. Ai ngờ vừa bồng nó lên, con chó kia quay trở lại, nhảy lên cắn vào chân con.
Thằng bé ngừng lại và đợi. Tôi hiểu ý nên hỏi: Con có sao không?
Không, con chỉ bị rách quần. Và rồi thằng bé kết luận: Có lẽ khi thấy chó cắn nhau thì không nên can.
Tôi trêu nó: Thế có chuyện về con chuột, hay con vật nào khác không?
Hết rồi, nhà con chỉ nuôi hai loại đó - thằng bé cười tươi.
Vậy nhà thầy có nuôi con gì không?
Tôi bảo không. Cậu bé hỏi: Tại sao?
Tôi cũng không biết tại sao.
Chắc thầy không biết gì về chó và mèo - thằng bé giải thích.
...Hết ba mươi phút, cậu bé vẫy chào và đạp xe đi.
Giờ ngồi đây tôi tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi của Tân. Có lẽ thằng bé nói đúng, tôi không biết gì về chó và mèo, thế thì tốt nhất là không nên nuôi.
Những điều thằng bé nói sáng nay có phần ngô nghê, vụn vặt nhưng không phải là không có lý.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU