Bài thơ viết giữa khuya - Thơ của Từ Kế Tường

0 Thanh Niên
Thôi, đã hết thời để tự hào phóng với mình
Sợi dây thả xuống đáy giếng sâu
Những lần nông cạn
Không thể dò được trái tim người
Con chim gõ kiến cuối chiều
Gõ chiếc mỏ cứng vào thân cây làm nhịp
Mùa xuân đã đi qua lặng lẽ không kịp vui mừng
Nỗi buồn ở lại theo lá khô rụng xuống
Em, tôi và những người khác
Ai cũng có một lần để trở lại dòng sông
Tháng giêng rất thèm tiếng mưa rơi
Nên tạm đành lòng nghe sóng vỗ
Trong sân nhà tôi vẫn còn những bông chiều tím
Cứ nở rồi tàn
Như niềm vui và nỗi buồn đan vào nhau
Qua hết những tháng, những năm cơ cực
Thôi, hỡi em yêu dấu
Ta đã xa lìa nhau ở mùa thu xưa cách hai bờ sông trắng
Những đêm mơ nhìn mãi một cây cầu
Vẫn không làm sao qua được
Chẳng có ích gì những bài thơ tôi viết trên dòng thời gian
Khi em ngoảnh mặt vào bóng tối
Màu hoa tím cứ trôi
Về phía kỷ niệm rất vô tình
Và rồi những đêm khuya tôi thức giấc ngồi với bóng mình
Chẳng còn ai sao tiếng dế cứ đong đưa
Đồi cúc đã tàn một mùa hoa mới
Sáng sớm mai tôi lại vội vã lên đường
Bài thơ tôi lại viết trên hạt bụi bay
Có khi nào vướng lên mái tóc em vỡ ra mùi hương cũ
Nếu lần nào ta đi ngược hướng nhau
Xin đừng quên để lại một nụ cười hơn tiếng khóc.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU