7 phút ở ga xép - Truyện ngắn của Ái Duy

0 Thanh Niên
Huân nhắn tin, trên đường đi tàu sẽ dừng lại ga N. 15 phút, kêu Nhi ra chơi. 5 phút sau Nhi trả lời, em đã kiểm tra lại rồi, SE 25 chỉ dừng có 7 phút thôi, không ra đâu. Ra đi mà, gặp một chút.

Huân nhắn tin, trên đường đi tàu sẽ dừng lại ga N. 15 phút, kêu Nhi ra chơi. 5 phút sau Nhi trả lời, em đã kiểm tra lại rồi, SE 25 chỉ dừng có 7 phút thôi, không ra đâu. Ra đi mà, gặp một chút.

7 phút ở ga xép - Truyện ngắn của Ái DuyMinh họa: Tuấn Anh
Không ra, một chút làm cái gì chứ. Ra chơi mang cho anh ly cà phê đen không đường, Huân lại kiên nhẫn nhắn tiếp.
Chỉ cần một ly cà phê ư, Nhi chưng hửng rồi thở dài, biết mình chẳng bao giờ từ chối một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy.
Theo lịch trình thì 6 tiếng nữa, tức 23 giờ 10 con tàu mà Huân có mặt sẽ đi ngang nơi này, dừng đón trả khách rồi tiếp tục hành trình. Nhi không ngại khuya khoắt cũng chẳng sợ đường về một mình, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thú vị trước cái phút giây đôi bên buộc phải quay lưng đi, còn cái khoảng cách địa lý thì cứ xa dần xa dần một cách bất khả kháng.
Với Huân, đã hơn một lần, và thế cũng là quá đủ. Cuộc chia tay với Huân năm nào đã lấy đi của Nhi không chỉ một nửa mà còn mất trọn cả con người. Đất trời như đổ sụp và người đàn bà 24 tuổi ngày ấy đã thoáng nghĩ đến cái kết cuộc hoàn hảo cho hai linh hồn mãi mãi bên nhau.
Như chưa yên tâm, Huân lại điện thoại, giọng nài nỉ, “nhớ tới nghen, anh đợi, toa 5” rồi cúp máy nhanh khi nhận ra cái bộ điệu ậm ờ của Nhi. Cô quạu quọ bấm tin nhắn lại, “đen nóng hay đen đá” và hình dung ra cái giọng cười ha ha quen thuộc của anh khi đọc nó. Không nhiều người đàn ông có cái cười rộng miệng như vậy, có dịp quan sát những người cả đời chỉ biết cười hì hì hè hè, Nhi thấy ái ngại giùm, đến niềm vui mà cũng phải kiềm chế.
Làm gì trước đây, Nhi liếc đồng hồ. Cô nhanh chóng chọn ra một chiếc đầm vải màu trơn giản dị. Soạn sẵn phin cà phê. Cô muốn đi gội đầu. Muốn thay màu sơn hồng trên móng tay. Muốn chợp mắt một tí để xua đi quầng thâm. Ơ nhưng chỉ có 7 phút, chưa trừ thời gian chen lấn lên xuống vất vả tìm nhau giữa hỗn độn người; liệu mình còn thừa được bao nhiêu giây?
Huân đã từng là một phần ký ức được chôn vùi quá lâu quá sâu trong Nhi, đủ khoảng cách để cô nhìn lại chính mình bằng đôi mắt săm soi của kẻ ngoài cuộc. Ngày ấy cả hai đều còn trẻ, quá trẻ. Trẻ đến nỗi mãi sau này gặp lại Huân thú nhận, nụ hôn đầu tiên trong đời của anh chính là trao cho cô. Nhi vờ không tin vào cái sự vỡ lòng ấy, nhưng cô không thể nào quên cú chạm môi run rẩy vụng về và nhẹ như cung tơ trong buổi chiều đầy nước mắt năm nào. Nhi nói, “Em thấy thiệt tội nghiệp cho mình, hồi xưa gặp nhau hai đứa còn nhỏ quá chưa biết gì. Giờ gặp lại thì cái gì cũng biết”. Huân chưa kịp gật đầu vì câu nói trước thì nổi tràng cười sặc suýt văng cà phê vào mặt cô.
Cái sự tìm lại nhau sau bao nhiêu năm bặt tin cũng khá đơn giản, chỉ là một cú click chuột hú họa vào cái avatar trên màn hình câm lặng, chẳng có gì ối a. Huân kêu nhận ra Nhi ngay. Nhi nói, em khác xưa nhiều lắm, đừng tin. Huân hỏi khác gì. Nhi than, nay em 63 ký lận. Huân cười ha ha, bình thường bình thường thôi. Nhi nạt, gì bình thường, bộ không nhớ em cao bao nhiêu sao. Huân hạ giọng, không biết chính xác, nhưng anh nhớ rõ phải cúi mặt xuống khi hôn em. Chà, vậy là khi gặp mặt Nhi khỏi nhờ cân hộ luôn. Và cũng may là tuy đều có hù dọa trước nhưng cuộc hội ngộ sau đó cũng khá suôn sẻ, ai cũng thấy vui.
Huân nhắn tin gọn lỏn, tàu qua H. rồi. Nhi tính, khoảng 1 tiếng nữa, tàu đến ga N. theo đúng giờ đã ghi. Chắc phải trừ đầu trừ đuôi 15 phút, mình sẽ mất hơn 30 phút thơ thẩn trên ga một mình với ly cà phê đen đá chảy nước trên tay. Nhưng đành phải vậy thôi chứ giờ tàu tới có mà chính xác hối, lơ ngơ 7 phút qua cái ào, ác thiệt.
Thật ra cho đến giờ này Huân chưa buộc Nhi làm bất cứ điều gì, tất nhiên trừ những khi anh nài nỉ xin xỏ. Ở bên Huân, Nhi vẫn hít thở được không khí tự do, vẫn thấy mình là chim trời cá nước nhẹ nhõm rảnh rang. Ngày xưa chính sự ngột ngạt không lối thoát đã giết chết một cuộc tình mà Nhi hằng tưởng sẽ muôn đời bền vững. Huân cũng không bao giờ hỏi những chuyện mà chắc chắn Nhi không bao giờ chịu khai, quả tình rất dễ chịu. Thi thoảng Nhi cũng lại thấy mình và Huân như hai người xa lạ, khách khí và buồn tẻ. Thậm chí, tệ hơn, như hai thằng bạn cũ lâu ngày gặp lại khi cùng ngồi cụng ly ăn mực nướng ở quán vỉa hè. Bởi vậy mỗi lần Huân mở miệng định hỏi em có yêu anh không thì y như rằng mười lần đủ chục đều bị sửa lại ở giây cuối, là em có nhớ anh không, rồi cả hai cùng phì cười cho qua.
Một năm Huân cũng có đôi lần đi tàu ngang qua thành phố của Nhi để về quê, giỏi lắm là chỉ nhắn anh đang trên tàu, anh đang dừng ở ga, anh đang uống cà phê, em đang làm gì đó. Giờ tự nhiên bày đặt. Nhi vừa làu bàu vừa nhìn đồng hồ, đứng dậy thay đồ chuẩn bị đi. Cô thoa son, vỗ nhẹ chút nước hoa lên gáy, vòng tay ra sau lưng kéo phẹc mơ tuya áo đầm rồi hất tóc nhìn mình trong gương, thấy sao mà dịu dàng quá thể.
Thành phố nhỏ, chưa tới 23 giờ đã buồn hắt hiu. Nhi chạy xe chầm chậm đi qua những ngôi nhà im lìm trong ngõ vắng, cảm giác nửa lạ nửa quen, nhớ một thời ròng rã bất chấp mưa gió bão bùng để trở về nhà sau giờ tan ca lúc gần nửa đêm như thế này. Đón cô chỉ là những tin nhắn từ một số máy quen thuộc với một nội dung ấm áp như nhau, em đã về nhà chưa, em ngủ ngon, anh yêu em lắm, bấm lại máy số bàn cho anh. Chỉ có vậy. Đôi khi Nhi quên bẵng bấm máy trở lại và sáng hôm sau thể nào cũng nhận hàng chục cuộc gọi nhỡ trong máy. Ba năm đầu, điều này là cứu cánh giúp cô đi qua bão giông, ba năm sau nó biến thành sự bận rộn, sau nữa thì Nhi bẽ bàng nhận ra nó làm phiền cho chủ nhân số máy ấy quá…
Nhi đã tới ga N. Cô đi tìm bảng giờ tàu đến và ỉu xìu khi thấy báo còn 20 phút nữa SE 25 mới vào ga. Quán xá trên phố quanh đó đã đóng cửa chỉ còn lại vài hàng quán trước nhà ga bán thông tầm. Nhi lững thững đi tới tính kiếm một chỗ ngồi nhưng thấy ai cũng nhìn nhìn cô đầy tối tăm nên thôi quay lại đi vào phòng đợi. Phòng đợi sáng đèn, soi rõ từng khuôn mặt người mệt mỏi ngáp dài ngáp vắn nằm ngồi la liệt, đồ đạc chất đầy lối đi. Nhi lơ ngơ nhìn quanh rồi đi xuyên phòng đợi ra thẳng khu vực đường ray luôn, thà đứng đó.
“Đoàn tàu SE 5 đang sắp sửa tiến vào ga trên đường sắt số 3, xin quý khách lưu ý…”. Không phải tàu Huân đi, SE 25 của anh nhường đường cho tất thảy các thể loại tàu thì phải. Nhi ngơ ngác tìm mấy tấm bảng ghi vị trí các toa sẽ dừng lại trên đường ray. Cùng lúc Huân nhắn, nãy giờ ngừng tránh tàu, 15 phút nữa tới. Nhi cũng vội vàng trả lời, em đang đứng trong sân ga trước cổng số 4. Cô tính nhắn màu áo mình đang mặc để anh có thể nhìn thấy từ xa, nhưng nghĩ thầm khéo Huân lại chọc quê sao không ôm theo bó hoa loa kèn gì đó nên thôi. Cũng có thể họ sẽ không tìm thấy nhau lắm chứ, đoàn tàu nào cũng dài dằng dặc toa nọ nối toa kia, người lên kẻ xuống như chợ vỡ. Mắt Nhi cận còn Huân lại viễn, phải chi nhìn từ một hướng còn bổ sung cho nhau.
“Nhà ga chúng tôi xin thông báo, đoàn tàu SE 25 sắp về đến ga N. trên đường sắt số 3, quý khách nào có vé xin chuẩn bị tư trang hành lý để lên tàu. Đoàn tàu SE 25 sẽ dừng trong 7 phút, quý khách lưu ý…”. Mọi người bắt đầu nháo nhào ùa ra khi tiếng còi tàu từ xa vọng tới. Nhi nhỏ rí lọt thỏm giữa đám đông, thất vọng tìm một khoảng trống cho mình. Cô bị đẩy bật ra khỏi cửa số 4, đành phải bước xuống đứng cạnh đường ray. Đoàn tàu chầm chậm lướt vào, Nhi hoa mắt đọc số ghi trên toa và phát hiện ra hàng chục toa đầu không đánh số. Kia rồi, 9, 8, 7… Tàu rít lên ken két rồi đỗ cái xịch, toa 5 như trên trời rơi xuống ngay trước mặt cô.
Huân đứng ngay cửa lên xuống toa 5, sau lưng một nhân viên trên tàu, đưa tay vẫy Nhi. Tàu dừng hẳn, anh hối hả bước xuống đầu tiên đến bên cô, trước khi những hành khách ở dưới chen chúc đẩy nhau lên. Nhi đưa ly cà phê để trong bịch ni lông, cười cười nói, chắc anh phải uống bằng ống hút rồi, đá tan hết trơn.
Huân cũng vui vẻ, không sao không sao đâu. Nhi nhìn vào mặt Huân, thấy anh có vẻ gầy đi và không giấu được nét mệt mỏi do vừa trải qua một số chuyện không vui trong gia đình nên cô giả lả vu vơ hỏi han. Huân cũng thao thao kể chuyện, nhìn sâu vào mắt Nhi rất nhanh rồi lảng tránh đi đâu lạ lắm. Nhi không hiểu, bởi chưa bao giờ Huân có vẻ bối rối khi đối diện mình như vậy. Trong vòng 5 phút, hai bên trao đổi xong toàn bộ nội dung, thử hỏi cứ đôi ba ngày là Huân lại điện thoại có gì vui không thì Nhi làm gì còn chuyện để dành.
Lúc này họ mới bắt đầu nhìn quanh, người dưới sân ga không còn một bóng. Người xuống thì cũng đã đi khỏi còn người lên tàu thì cũng đã an vị. Nhi cuống quýt, tàu sắp chạy lại rồi, lên đi anh. Huân ngần ngừ, chưa đâu mà, đứng chơi chút đã. 6 phút rồi, Nhi kêu lên. Còn 1 phút nữa, Huân trả lời. Hai người giống như đang chơi trò đếm ngược thời gian.
Có tiếng còi thổi đánh roét. Nhi hoảng hốt xua tay, đi đi. Huân ừ, anh đi nghe, rồi xoay lưng kịp phóng lên tàu, chắc thế nào cũng bị nhân viên cự nự cho mát mặt. Con tàu gần như rùng rùng chuyển bánh ngay lập tức. Nhi lùi lại mấy bước, mở to mắt nhìn theo từng ô cửa kính trôi qua ngang mặt mình càng lúc càng nhanh, hoài công chẳng thấy Huân đâu.
Điện thoại trong túi Nhi báo có 2 tin nhắn liên tiếp trên đường về, cô biết là của Huân nhưng về tới nhà mới mở ra đọc. Anh nhớ em lắm. Khi nãy anh rất muốn ôm em nhưng không dám. Nhi nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu mới bấm máy. Khi nãy em mặc áo màu gì?
Mất 3 phút sau Huân mới có câu trả lời, màu xanh.
Nhi vất điện thoại qua một bên suýt té ghế vì cười. Bên kia Huân cũng cười ha ha, ngày mai anh mới đổi lại màu cam cho cô.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU